
tôi không khách khí!”
Ánh mắt Niếp Ngân lúc
này dường như có thể giết người, hắn muốn nói điều gì đó nhưng dì Trần
đang vô cùng lo lắng liền tiến lên phía trước nói: “Niếp tiên sinh, tôi
biết anh rất quan tâm đến cô Tuyền, nhưng hai người cứ tranh cãi ầm ĩ
như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì, chỉ càng khiến cô Tuyền thêm mờ mịt và
bất lực mà thôi! Cho nên Niếp tiên sinh à, cậu về trước đi. Cậu yên tâm, đại thiếu gia sẽ không làm cô Tuyền tổn thương đâu, thật ra thì cậu ấy
cũng giống như cậu mà thôi!”Diễn๖ۣۜĐànLê๖ۣۜQuýĐôn
Dì Trần nói một câu đã làm rõ suy nghĩ trong lòng hai người đàn ông.
Niếp Ngân cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lẽo nhìn Lãnh Thiên Dục,
giọng điệu cũng bình thản: “Lãnh Thiên Dục, nếu không phải vì em trai
anh đã cứu Tuyền thì tôi tuyệt đối không để cô ấy ở đây. Cho nên tôi hi
vọng cô ấy được vui vẻ khi ở đây. Còn nữa, tôi sẽ còn đến biệt thự của
Lãnh gia để giúp Tuyền khôi phục trí nhớ, nếu anh không muốn thấy Tuyền
đau khổ thì tốt nhất là tạm đem ân oán giữa hai chúng ta ra sau đi”.
Nói xong, hắn hướng ánh mắt phức tạp về phía phòng ngủ rồi rời khỏi biệt thự Lãnh gia.
Tất cả đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn loáng thoáng tiếng khóc nức nở của Thượng Quan Tuyền.
Dì Trần thầm thở dài, nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lãnh Thiên Dục, nhìn
phòng ngủ rồi lại nhìn hắn, nói: “Đại thiếu gia, thứ lỗi cho tôi nói
thẳng, hành động vừa rồi của cậu thật sự rất quá đáng với cô Tuyền rồi”.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, vẻ mặt âm trầm đấm mạnh vào bức tường trên hành lang.
Ánh đèn thủy tinh xa hoa chiếu xuống khiến gương mặt hắn lúc sáng lúc tối, không khó để nhìn ra sự ảo não trong ánh mắt hắn.
“Dì Trần, dì cứ đi ra ngoài trước đi”. Lát sau, hắn nhàn nhạt nói, sự lạnh lẽo dần tản đi, chỉ còn lại vẻ đăm chiêu.
Dì Trần nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lãnh Thiên Dục, lòng bà cũng rất đau. Bà
nhẹ nhàng vỗ lên bả vai rắn chắc của hắn, nhẹ giọng nói: “Đại thiếu gia, tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ, nhưng hôm nay cậu như vậy tôi chưa từng
thấy bao giờ. Thật ra yêu một người không khó, khó ở chỗ làm thế nào để
biểu đạt tình yêu của mình!”
Nói xong, bà lắc đầu rời đi.
Yêu?
Câu nói của dì Trần như một quả bom nổ đùng bên tai Lãnh Thiên Dục. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng ngủ.
Đúng vậy, hôm nay hắn bị làm sao vậy? Trước kia dù đối mặt với Niếp Ngân hắn cũng chưa bao giờ mất hết lý trí như vậy...
Hắn lắc đầu, suy nghĩ trong đầu cũng không rõ ràng, bên tai là tiếng khóc
trầm thấp của Thượng Quan Tuyền, trái tim hắn nhói lên.
Lãnh Thiên Dục đứng thẳng người lên, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh.
Hắn mở mật mã, thong thả đi vào phòng. Khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền đang
cuộn người bên cạnh cửa sổ, trái tim đau đớn như bị mũi dao đâm xuyên,
nhất là khi thấy trên mặt cô còn vương những giọt nước mắt như những
viên thủy tinh long lanh...
“Tuyền...”. Lãnh Thiên Dục thấp
giọng khẽ gọi, sau đó nhẹ nhàng bước lên phía trước, đi tới gần cô. Hắn
cúi người xuống, đối mặt với cô..
Thượng Quan Tuyền giận dỗi
không nhìn hắn. Đôi mắt to ngập nước cũng vì những hành động vừa rồi của Lãnh Thiên Dục mà vằn những tia máu đỏ... Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông này, hắn rất đáng giận, cũng rất đáng sợ!
Lãnh Thiên Dục hơi buồn cười nhìn hành động trẻ con của Thượng Quan Tuyền, hắn giơ tay ra nắm lấy cằm cô: “Đừng khóc nữa, nghe lời...”. Hắn than nhẹ một
tiếng, giọng nói trầm ổn và gợi cảm vang lên. Giọng nói trầm thấp ấy như một loại rượu thượng hạng vừa an ủi vừa làm say lòng người.
Thượng Quan Tuyền đang giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn, cô đưa mắt nhìn sang
chỗ khác, không nói chuyện với hắn, những giọt nước mắt cũng không chảy
ra nữa...
Nhìn dáng vẻ này của cô, trái tim Lãnh Thiên Dục
càng thêm trầm xuống, cảm giác gấp gáp sợ mất đi dâng lên trong lòng
hắn. Hận hắn sao? Vậy thì cứ hận đi, dù cô hận hắn thì hắn vẫn sẽ giữ cô lại bên cạnh!.D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn.
Nghĩ tới đây, hắn hơi mím môi lại, cánh tay duỗi ra kéo Thượng Quan Tuyền ôm vào lòng.
Xem ra vừa rồi đã dọa cô sợ rồi, lúc này hắn rất để ý đến phản ứng của cô...
“Tuyền...”. Lãnh Thiên Dục ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền, bàn tay dịu dàng vỗ lên
mái tóc mềm mại của cô, động tác như đang an ủi người yêu: “Vừa rồi anh
hung dữ quá đã dọa đến em rồi, tha thứ cho anh được không?”
Đây là lần đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện nói chuyện với một cô gái như vậy!
“Không...”. Thanh âm của Thượng Quan Tuyền nghẹn ngào, cô nức nở đáp lại.
“Anh đang nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến vị hôn thê của anh vui vẻ lại
đây...”. Lãnh Thiên Dục mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất tủi
thân của Thượng Quan Tuyền.
Hắn nhẹ nhàng nâng cổ tay cô lên, nhìn thấy vệt ửng đỏ do hắn gây ra, đáy mắt tràn ngập sự thương tiếc và đau lòng.
Hắn đưa bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Tuyền lên môi, nhẹ nhàng tinh tế
hôn lên da thịt mềm mại của cô. Mỗi động tác đều giống như biểu hiện
của những người yêu nhau.
Thượng Quan Tuyền dần nín khóc, cô
hơi sững sờ nhìn hành động của Lãnh Thiên Dục. Từ cổ tay truyền đến cảm
giác tê ngứa khiến cô sinh r