
lại đều có một điểm chung
duy nhất, đó chính là để đạt được mục đích thì sẽ không từ một thủ đoạn
nào!
“Anh muốn đưa cô ấy đi? Mơ tưởng!”. Lãnh Thiên Dục nghe
vậy lại càng thêm tức giận. Giờ phút này trong mắt hắn, lòng đố kị như
đang thiêu đốt tất cả. Hắn giơ tay lên ôm chặt lấy Thượng Quan Tuyền vào lòng, trong mắt toát lên sự chiếm hữu...
“Lãnh Thiên Dục,
anh muốn làm gì?”. Niếp Ngân cũng trở nên lạnh lẽo khác thường, ánh mắt
sắc bén như lưỡi dao phóng thẳng về phía Lãnh Thiên Dục.Diễnđàn✪Lê✪Quý/Đôn
Lãnh Thiên Dục không để ý đến câu hỏi của Niếp Ngân, hắn cúi đầu nhìn vào
đôi mắt đang kinh ngạc của Thượng Quan Tuyền, gằn từng tiếng ra lệnh:
“Theo anh về phòng!”
Nói xong, hắn quay đầu gọi ra ngoài: “Dì Trần, thay tôi tiễn Niếp tiên sinh về”.
“Lãnh Thiên Dục, anh đừng quá đáng”. Niếp Ngân bước nhanh lên vài bước, bàn
tay duỗi ra như muốn kéo Thượng Quan Tuyền về phía mình. Lãnh Thiên Dục
chẳng nề hà gì, kéo Thượng Quan Tuyền về phía sau, hoàn toàn che khuất
người cô...
“Dục, bỏ tay ra, em đau quá”. Thượng Quan Tuyền
không biết tại sao Lãnh Thiên Dục lại như vậy, cô chỉ cảm thấy lúc này
hắn khiến cô rất sợ hãi.
Lãnh Thiên Dục đã sớm bị ngọn lửa
ghen tuông thiêu đốt lý trí, hắn cảm thấy trong lòng ngực đang bừng bừng lửa giận, khiến tất cả sự bình tĩnh và tự chủ của hắn tiêu tan hết...
Niếp Ngân cũng nhận ra sự nguy hiểm tản ra từ người Lãnh Thiên Dục, hắn
không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn sợ lúc hai người tranh chấp với
nhau sẽ làm Thượng Quan Tuyền bị thương.
“Lãnh Thiên Dục, anh buông cô ấy ra đã, anh không thấy cô ấy kêu đau sao? Mau buông cô ấy
ra”. Hắn chỉ có thể đứng đó cảnh cáo Lãnh Thiên Dục.
Niếp
Ngân đang trong trạng thái lo lắng rõ ràng đã phạm phải một sai lầm chí
mạng. Đó chính là... sự quan tâm của hắn đối với Thượng Quan Tuyền càng
khiến Lãnh Thiên Dục giận sôi trào.
“Buông cô ấy ra?”. Quả
nhiên, đáy mắt Lãnh Thiên Dục càng lóe lên những tia sáng khiếp người,
giống như Diêm La đang đóng băng toàn bộ căn phòng.
“Niếp
Ngân, tôi nói cho anh biết, Thượng Quan Tuyền là người của Lãnh Thiên
Dục tôi, cũng là vợ sắp cưới của tôi, cả đời này tôi sẽ không buông cô
ấy ra”.
Niếp Ngân nghe vậy, bàn tay đột ngột thu về. Nếu có
thể thì hắn nhất định sẽ vung tay lên đấm Lãnh Thiên Dục rồi. Nhưng...
chết tiệt thật, hắn sợ sẽ làm tổn thương đến Thượng Quan Tuyền!
“Lãnh Thiên Dục, anh nói những lời này vẫn còn quá sớm đấy, anh cho rằng có
được thân thể của Tuyền là có được cô ấy một cách trọn vẹn sao? Tôi
ngược lại muốn xem anh có thể nói dối bao lâu nữa đấy”
“Nói dối? Nói dối cái gì?”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy cuộc đối thoại giữa
hai người càng ngày càng kì lạ, cô lập tức cảnh giác hỏi lại.
Nhưng Lãnh Thiên Dục không cho Niếp Ngân cơ hội nói tiếp, hắn không nói gì
nhiều, lập tức lôi Thượng Quan Tuyền ra khỏi phòng ăn.
“Dục,
anh muốn làm gì?”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy cổ tay đau rát, bàn tay
hắn như một kìm sắt nắm chặt lấy cổ tay cô, bước chân của cô cũng không
theo kịp bước chân của hắn.
“Theo anh về phòng, chẳng lẽ còn
muốn cười đùa với người đàn ông khác trước mặt anh à?”. Lãnh Thiên Dục
lạnh mặt, lý trí đã mất đi khiến hắn gào to lên, dường như vang vọng
khắp cả căn biệt thự.
“Không... em không muốn...”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy lúc này từng luồng khí nguy hiểm đang vây lấy cô.
Cô sợ hãi mở to hai mắt, vừa lắc đầu vừa nhìn về phía Niếp Ngân.
Niếp Ngân cảm thấy tim mình như đang vỡ ra, hắn không do dự tiến nhanh về
phía trước, nhưng lại bất đắc dĩ bị sắc mặt khó chịu của Lãnh Thiên Dục
và dáng người cao lớn của hắn chặn trước mặt...
Rầm... Một tiếng động lớn vang lên, Lãnh Thiên Dục đá cửa phòng ngủ rồi đẩy mạnh Thượng Quan Tuyền vào trong...
“Lãnh Thiên Dục, thả em ra ngoài”. Cô rất sợ hãi, lập tức hét lên...
“Mơ tưởng, em ngoan ngoãn ở đây cho anh, nếu anh không cho phép thì em đừng mong ra khỏi đây”. Nói xong, hắn lập tức đóng cửa lại, sau đó quát
xuống dưới tầng...
“Dì Trần, Dì Trần! Lập tức khóa cánh cửa này bằng mật mã cho tôi!”
Dì Trần nơm nớp lo sợ làm theo mệnh lệnh.
Thượng Quan Tuyền nghe xong, chỉ có bất lực đập vào cửa...
“Lãnh Thiên Dục, thả em ra, em hận anh!”. Giọng nói nức nở của cô đầy phẫn nộ.
“Hận anh? Được, cửa cũng đã khóa rồi, anh sẽ khóa em lại bên cạnh anh cả đời này”. Lãnh Thiên Dục gần như điên cuồng gầm thét lên.
Niếp Ngân chạy lên tầng nghe vậy, sắc mặt xanh mét... hắn không nói gì nhiều, lập tức tiến lên vung tay đánh Lãnh Thiên Dục...
“Lãnh Thiên Dục, anh điên rồi. Cô ấy là con người, không phải thứ đồ chơi của anh, không phải là tượng gỗ anh muốn nhốt thì nhốt”.
Lãnh
Thiên Dục đang lên cơn thịnh nộ không đề phòng nên nhận một đấm của Niếp Ngân. Ai ngờ, hắn giận quá hóa cười, ánh mắt cực kì lạnh lẽo...
“Đúng, tôi muốn nhốt cô ấy lại. Tôi nói rồi, cô ấy là người phụ nữ của tôi,
tôi thích làm thế nào thì sẽ làm như thế. Một đấm vừa rồi của anh tôi
không trả lại, coi như là đáp lại công lao anh nuôi Tuyền từ nhỏ.
Nhưng... tôi cảnh cáo anh, lần sau còn để tôi nhìn thấy anh ở đây thì
đừng trách