
Thiên Dục nên Thượng Quan Tuyền giật mình,
đôi mắt to tròn ngập nước như đang nhìn một người xa lạ. Dần dần, khuôn
mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn tươi cười lộ lúm đồng tiền hai bên má giờ
thay đổi hẳn...
Cô vừa định nói gì thì Niếp Ngân đã tao nhã
đứng lên, trầm thấp mở miệng nói: “Tuyền chỉ muốn ăn đậu đỏ ướp lạnh,
đây là món ăn cô ấy thích ăn nhất trước kia. Nếu trong tiềm thức cô ấy
nhớ rõ hương vị của món đó thì rõ ràng là rất có lợi cho việc khôi phục
trí nhớ!”
Lãnh Thiên Dục cười lạnh một tiếng nói: “Vậy nên anh mới tránh được dì Trần, đưa cô ấy ra ngoài?”
Niếp Ngân nghe vậy chỉ cười lắc đầu: “Anh là người rõ năng lực của tôi nhất, thoải mái bước vào một biệt thự đối với tôi mà nói chỉ là trò trẻ con!”
“Rốt cuộc mục đích tới đây của anh là gì?”. Lãnh Thiên Dục bình tĩnh, giọng điệu trở nên cực kì lạnh lùng.
“Lãnh Thiên Dục, anh đừng quên thỏa thuận của chúng ta. Trước mắt dù tôi có
làm gì thì cũng đều là vì muốn Tuyền mau chóng khôi phục lại trí nhớ mà
thôi”. Giọng điệu Niếp Ngân tuy nhẹ nhàng nhưng không khó nghe ra hắn
đang cực kì kiên quyết.
Lãnh Thiên Dục lạnh lùng mím môi lại: “Tôi không cho rằng cách này của anh thích hợp với Tuyền, ngược lại còn khiến trí nhớ của cô ấy trở nên lẫn lộn”.
Niếp Ngân nghe vậy, đưa hai tay lên xoa cằm rồi nói: “Tùy anh muốn nói thế nào thì nói, tôi chỉ đang thực hiện thỏa thuận giữa hai chúng ta mà thôi”.
“Tôi thấy tư tâm của anh còn lớn hơn thỏa thuận của chúng ta đấy. Tôi cũng
không ngờ Niếp tiên sinh lại giỏi chuyện bếp núc như vậy”.
Lãnh Thiên Dục đưa mắt nhìn bát canh đang bốc khói nghi ngút do Niếp Ngân
mang đến, cũng chính là bát canh vừa rồi Thượng Quan Tuyền bưng lên
uống.
Niếp Ngân không khó để nghe ra sự châm chọc trong lời
nói của Lãnh Thiên Dục, giận quá hóa cười: “Người ta gọi đó là ‘Chẳng có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền’. Bát canh này là thứ Tuyền thích
uống nhất, nhìn thấy hoặc ăn thứ mình quen thuộc rõ ràng là có tác động
tích cực đến trí nhớ của cô ấy, hơn nữa...”. Hắn cười, giọng điệu hết
sức thản nhiên: “Bát canh này đúng là do chính tay tôi nấu”.
“Đúng đấy, Dục, tay nghề của Niếp Ngân không tồi đâu. Anh ấy tới đây cũng vì
muốn giúp em mà, anh đừng chưa nghe đầu đuôi đã giận đến tím mặt như thế có được không”.
Thượng Quan Tuyền nhíu mày, sự bá đạo và cường ngạnh của Lãnh Thiên Dục khiến cô thấy không thoải mái.
Cô không hiểu nổi, chẳng phải hai người này là bạn tốt của nhau sao? Nhưng nhìn phản ứng của Lãnh Thiên Dục thì hai người lại giống như kẻ thù của nhau vậy?
“Xem ra em nói chuyện cùng anh ta rất vui nhỉ?”.
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt hung ác khẽ chớp lóe lên
tia sáng khiến người khác khiếp sợ.
Thượng Quan Tuyền lại
không hề cảm nhận được sự lạnh lẽo đang ngày càng dày đặc xung quanh
Lãnh Thiên Dục, cô ngây ngô gật đầu nói: “Vâng, vừa rồi Niếp Ngân có kể
mấy chuyện trước kia cho em nghe!”
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục như đanh lại...
“Thượng Quan Tuyền, em đừng quên, em là vị hôn thê của anh, dù em có muốn biết
những chuyện trước kia thì cũng phải là do anh kể em nghe. Sao em lại
vội vàng nghe chuyện của người đàn ông khác ở sau lưng anh?”
Đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Tuyền,
thanh âm lộ rõ sự tức giận, một cảm giác bức bách đánh thẳng về phía
Thượng Quan Tuyền.
Hắn không biết bản thân đang bị làm sao
nữa. Chỉ biết khi hắn thấy Thượng Quan Tuyền đang cười nói vui vẻ với
Niếp Ngân thì một cảm giác phẫn nộ và ghen tuông bừng bừng trong lòng
hắn
“Anh đang nói gì vậy? Niếp Ngân không phải người đàn ông khác, anh ấy là
người đã nuôi em từ nhỏ đến lớn, cũng là người thân cận nhất với em”.
Đôi mắt to trong veo của Thượng Quan Tuyền không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục, giọng nói của cô cũng đầy bất mãn.
“Em nói lại một lần nữa xem nào”. Lãnh Thiên Dục tiến sát lại gần cô, sự
lạnh lẽo bén nhọn dường như muốn đâm thủng cả người cô...
Lãnh Thiên Dục không
thể ngờ Thượng Quan Tuyền lại có thể nói như vậy, những lời nói đó của
cô như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bừng bừng trong lòng hắn.
Người thân cận? Chẳng lẽ từ trong tiềm thức của cô... người quan trọng kia chính là Niếp Ngân?
Không có khả năng đó, mà hắn cũng sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Người phụ nữ của hắn chỉ có thể nghĩ đến hắn, dù cô yêu người đàn ông khác thì hắn
cũng sẽ không từ một thủ đoạn nào để giữ cô lại bên người.
Lúc này, Niếp Ngân cũng không nhịn được nữa, hắn đứng dậy, vẻ mặt vốn tao nhã ung dung dần trở nên nặng nề...
“Lãnh Thiên Dục, anh đừng dọa đến cô ấy như vậy! Nếu không tôi sẽ đưa Tuyền
đi!”. Ngữ khí của hắn đầy uy hiếp nhưng vẫn nồng đậm tình cảm tha thiết
với Thượng Quan Tuyền.
Lúc này, Niếp Ngân hoàn toàn bộc lộ ra sự quan tâm và tình yêu của mình đối với Thượng Quan Tuyền trước mặt
Lãnh Thiên Dục. Cùng là đàn ông, Lãnh Thiên Dục sao có thể không biết
suy nghĩ trong lòng Niếp Ngân, còn Niếp Ngân cũng có thể thấy rõ sự
thương yêu của Lãnh Thiên Dục với Thượng Quan Tuyền.
Nhưng... hai người dù thế nào cũng như nước với lửa,