
uan lại. Đại nhân đã chấp mê bất ngộ, vậy
lão hủ đành phải tận sức đánh với đại nhân một trận.” Ông lạnh lùng quát lên:
“Lão Tam, lão Ngũ, lão Thất, bao vây căn nhà! Lão Bát, lão Cửu, cứu người!”
(*Chấp mê bất ngộ: u mê không tỉnh)
Nhan Phác Tông từ trước đã biết đối phương dẫn theo người, chỉ sợ ám vệ hắn bố
trí dưới chân núi đều bị khống chế hết rồi. Nhưng Phá Nguyệt đang ở trước mặt,
bảo hắn làm sao cam tâm thả đi? Nghe Dương Tu Khổ hạ lệnh bao vây tấn công, hắn
nhanh chóng phóng người tới chụp lấy vai Phá Nguyệt.
Bộ Thiên Hành xoay người ôm Phá Nguyệt vào trong ngực, đưa lưng về phía Nhan
Phác Tông.
Chợt nghe tiếng gió như sấm rền, cùng một thân ảnh nhỏ gầy nhanh như tia chớp
phá cửa sổ mà vào. Hai tay mãnh liệt đánh thẳng vào mặt Nhan Phác Tông.
Vẻ ngoan độc ngưng tụ trên mặt Nhan Phác Tông. Hắn không tránh mà vận khí vào
tay tiếp chiêu với người nọ. Hai người tay không tung một chưởng vào nhau trong
không trung. Rõ ràng là yên tĩnh không tiếng động, vậy mà hình như không khí cuộn
trào như bão tố vô hình. Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt bị sóng khí ấy đánh vào, đồng
thời rên lên, miệng phun ra máu!
Bỗng nhiên từ bên cửa có người phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ nghiêng
người bay vào, ôm lấy bọn họ cấp tốc vọt ra ngoài. Đến khi Phá Nguyệt định thần
nhìn kỹ, thì nàng đã ở bên ngoài căn nhà.
Người phụ nữ kia thấy quần áo Phá Nguyệt rách rưới, chau mày cởi áo choàng
khoác lên người nàng. Sau đó nhanh như chớp điểm mấy huyệt đạo chính trên người
Bộ Thiên Hành, máu đang chảy lập tức chậm lại. Cô ta lại lấy ra kim sang dược
và một bầu rượu, rửa sạch vết thương, bôi thuốc cho Bộ Thiên Hành. Động tác lưu
loát, chỉ trong chốc lát đã xử lý ổn thỏa. Bộ Thiên Hành cảm kích nói: “Đa tạ!”
Chàng thanh niên kia lại cầm bầu rượu ném cho Bộ Thiên Hành: “Bộ Tướng quân uống
đi để lấy lại tinh thần.” Bộ Thiên Hành vui còn hơn nhặt được báu vật, ngửa cổ
uống một hơi. Hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, dường như tay chân đã ấm áp,
có lực trở lại. Hắn vươn một tay ôm lấy Phá Nguyệt, vô cùng vui mừng: “Chúng
ta… không phải rời xa!”
Tâm trạng Phá Nguyệt hết buồn lại vui, cảm xúc mãnh liệt dấy lên trong lòng.
Nàng tựa đầu, vùi mặt vào ngực hắn. Bỗng dưng cằm nàng bị hắn bắt lấy, đôi môi
Bộ Thiên Hành vội vã cúi xuống áp lên môi nàng. Vừa thoát khỏi hiểm nguy, Phá
Nguyệt cũng vất hết mọi thứ ra khỏi đầu, nồng nhiệt đáp lại.
Một lát sau, Bộ Thiên Hành mới buông nàng ra. Ngẩng đầu lên thấy hai người vừa
cứu họ ban nãy đứng ở rất xa, quay đầu đi nơi khác, dường như tránh ngại ngùng.
Bộ Thiên Hành không khỏi đỏ mặt, còn Phá Nguyệt không hề chú ý. Thời khắc sinh
ly tử biệt, nàng đâu còn sức để ý đến ánh mắt người khác?
Hai người ôm nhau ngồi dưới đất. Ở đằng xa la tám con tuấn mã đen tuyền, lẳng lặng
đứng giữa trời tuyết bao vây ngôi nhà nhỏ. Thì ra vừa rồi trừ lão Bát và lão Cửu,
Dương Tu Khổ dẫn theo tám người tất cả.
Dương Tu Khổ và Nhan Phác Tông còn ở lại trong nhà. Tiếng đánh nhau nặng nề mơ
hồ vọng ra, lại không biết tình hình cụ thể ra sao.
Khoảng chừng nửa nén nhang thời gian trôi qua, bất chợt có tiếng nổ lớn. Hai
thân ảnh mạnh mẽ như hai mũi tên từ ngôi nhà nhỏ bắn ra, phóng từ dưới đất lên
cao hai ba trượng. Người cao to hơn chính là Nhan Phác Tông, người thấp bé
đương nhiên là Dương Tu Khổ.
Hai người không ngừng giao đấu trong không trung. Đến một độ cao nhất định thì
rơi xuống, đồng thời đánh ra một chưởng. Đánh bằng tay không thế nhưng tiếng động
vang ra như sắt đá chạm nhau, chấn động núi non.
Sau một chưởng đó, hai người đồng thời tách ra, nhảy ngược về sau.
Tư thế Nhan Phác Tông giống như chim nhạn giương cánh, vừa rơi xuống đất loạng
choạng lui lại mấy bước, phun ra một ngụm máu mới đứng lại.
Dương Tu Khổ chỉ lùi lại hai bước, không bị hộc máu, cũng lập tức đứng lại.
Lúc này Phá Nguyệt mới nhìn rõ, đây là một ông lão vừa gầy vừa nhỏ con. Hàng mi
dài rũ xuống, mũi tẹt môi dày, thoạt nhìn tướng mạo rất xấu xí. Thật đúng là
nhìn người không thể xem bề ngoài. Ông ta lại là Đường chủ Hình đường tiếng tăm
lẫy lừng.
Dương Tu Khổ chợt thở dài cất tiếng: “Hơn hai mươi năm trước, lão hủ không phải
đối thủ của Nhan đại nhân. Hôm nay có thể đánh ngang tay, đã hết sức vui mừng.”
Âm lượng vang ra vô cùng mạnh mẽ, trong lòng Nhan Phác Tông không khỏi trầm xuống.
Vừa rồi đánh nhau một trận, khí huyết trong người hắn cuộn trào, đã bị nội
thương nghiêm trọng. Nhưng dường như đối phương không sứt mẻ gì.
Nhan Phác Tông lại liếc nhìn Phá Nguyệt ở cách đó không xa, thấy nàng và Bộ
Thiên Hành thân mật ôm nhau, không kềm được vừa giận vừa hận. Có điều Nhan Phác
Tông ý thức rõ ràng, đêm nay hắn đụng phải đám võ lâm nhân sĩ này, tuyệt đối
không giành được lợi thế. Dê con đến tận miệng còn bắt nhả ra, làm sao hắn có
thể cam tâm? Giữa cơn tức giận, vô tình chân khí bị khuấy động lần nữa. ‘Ộc ộc’
một tiếng, lại phun ra máu.
Tám đệ tử của Dương Tu Khổ thấy thế, đồng loạt nắm chặt binh khí bao vây Nhan
Phác Tông. Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói: “Sư phụ, tên này