
Tông thản nhiên cởi áo
khoác lông cáo, lấy ra một cái khăn lụa sạch sẽ chậm rãi lau dầu dính trên mặt,
trên tóc.
Sau đó hắn vẫn đứng yên, nhướng mắt quan sát hai người đối diện.
“Ngươi không thiêu chết được nàng.” Hắn quẳng khăn lụa sang một bên. “Thân thủ
ta nhanh hơn ngươi gấp mấy lần, chỉ cần ngươi động đậy, ta có thể đoạt nàng từ
tay ngươi ngay lập tức. Nhiều lắm… thì chỉ cháy hỏng chút dung mạo. Thân thể
nàng vẫn là của ta. Còn ngươi, sẽ chết rất thảm.”
Bộ Thiên Hành hiểu, lời Nhan Phác Tông nói là sự thật. Nhan Phác Tông không vội
tấn công, chính là sợ lửa làm phỏng Phá Nguyệt. Thế là Bộ Thiên Hành trầm giọng
nói: “Ngươi có thể thử! Nàng đã quyết tâm chịu chết, ngươi không cản được đâu!”
Nhan Phác Tông không đáp, chỉ chăm chú nhìn Phá Nguyệt.
Quần áo nàng rách rưới, tay chân lộ ra ngoài như chú dê con trắng trẻo, yếu ớt
không nơi nương tựa. Nhưng trong đôi mắt sâu như nước hồ thu lại tràn ngập kiên
nghị. Ánh mắt bất khuất, lẫm liệt cùng dáng người mảnh mai đan vào nhau khiến
lòng hắn vừa hận vừa ngứa.
Thứ Nhan Phác Tông muốn, chính là hủy diệt phần kiên nghị của nàng. Nàng càng
cương với hắn, hắn càng muốn làm nàng phải ngoan ngoãn nép bên chân hắn.
“Nguyệt nhi, nàng là người thức thời.” Hắn mỉm cười nói với nàng. “Nếu không phải
Trần Tùy Nhạn chen ngang, chúng ta đã là vợ chồng. Ta yêu nàng thương nàng, để
nàng hưởng vinh hoa phú quý cả đời, tội gì phải chịu nỗi khổ lang bạt kỳ hồ?”
(*Lang bạt kỳ hồ: sống đầu đường xó chợ, rày đây mai đó.)
Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt không ngờ Nhan Phác Tông bỗng nhiên mềm mỏng, đều
khẽ giật mình.
Lại nghe hắn nói tiếp: “Bị phỏng sẽ rất đau, còn trở nên vô cùng xấu xí, khổ sở
cả đời. Cha chỉ hận không thể nâng niu Nguyệt nhi trong bàn tay, làm sao nhẫn
tâm để Nguyệt nhi chịu khổ như vậy? Nguyệt nhi ngoan, qua đây, cha không trách
lỗi lầm cũ. Còn tên tiểu tử này, cha đồng ý với Nguyệt nhi, tha mạng cho hắn.
Như thế mọi người đều vui vẻ, không phải tốt hơn sao?”
Mặc dù Bộ Thiên Hành bị nội thương rất nặng, nhưng từ khi khí huyết chảy ngược,
nội tức lại dần thông thuận. Lời qua tiếng lại nãy giờ cũng đủ để Bộ Thiên Hành
khôi phục hai ba thành công lực.
Trong lòng Bộ Thiên Hành biết rõ, cơ bản là Nhan Phác Tông còn luyến tiếc dung
mạo của Phá Nguyệt nên mới không tấn công.
Bộ Thiên Hành quyết định dùng sinh mạng mình mở một con đường sống cho Phá Nguyệt.
“Tốt. Ta cũng không muốn chết. Ta để nàng đi với ngươi.” Bộ Thiên Hành chậm rãi
nói. Nãy giờ Phá Nguyệt vẫn giữ im lặng, nghe Bộ Thiên Hành nói vậy, tuy giống
với những gì nàng nghĩ nhưng lòng không khỏi xót xa.
Nhan Phác Tông nhếch mép cười khẽ. Tuy nhiên hắn vẫn duy trì cảnh giác, âm thầm
đề phòng Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành tiếp tục nói: “Ngươi lùi lại hai bước, ta
muốn nói mấy câu với Nguyệt nhi.”
Dĩ nhiên Nhan Phác Tông có chút tức giận. Nhưng với hắn, cái mạng nhỏ của Bộ
Thiên Hành đâu đáng giá bằng dung mạo xinh đẹp của Phá Nguyệt. Hắn kềm chế lửa
giận, lùi về sau hai bước. Có điều ánh mắt vẫn lạnh giá quan sát hai người.
Bộ Thiên Hành thấy hắn lùi một khoảng mới bất ngờ chộp hai tay Phá Nguyệt, vặn
cổ tay nàng mấy cái. Nàng đau đớn kêu lên, sau đó cảm giác được hai tay đã bình
thường trở lại. Bộ Thiên Hành cúi đầu kề sát tai Phá Nguyệt, dùng giọng bé đến
mức không thể nghe thấy: “Ta đẩy nàng, nàng phải chạy nhanh ra cửa sau. Nhớ
không được quay đầu lại. Trên sườn núi có rất nhiều kho hàng bỏ trống, nàng trốn
tạm mấy ngày. Người của Tiểu Dung không thấy ta về kho thóc, nhất định sẽ đi
tìm.”
Phá Nguyệt nghe hắn nói vậy, lòng đau không kể xiết: “Vậy còn huynh…”
Bộ Thiên Hành không đáp, chỉ im lặng nhìn Phá Nguyệt. Ánh lửa leo lét không soi
rõ được gương mặt tuấn tú trắng bệch. Nhưng đôi mắt sáng rực như sao, ẩn chứa
vô vàn tình cảm ấm áp lẫn kiên cường vững chãi.
Nước mắt nàng rơi như mưa. Làm sao Phá Nguyệt không đoán được tâm tư của Bộ
Thiên Hành? Cây đuốc, dầu cải, nóc nhà sụp đổ, thân thể tàn tạ. Đây rõ ràng là
hắn muốn cùng Nhan Phác Tông đồng quy vu tận!
(*Đồng quy vu tận: liều chết với kẻ địch)
Phá Nguyệt dịu dàng dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình phủ lên bàn tay to, lạnh buốt
đang cầm đuốc. Nhan Phác Tông ở cách đó không xa liền phát hiện có điều bất ổn.
Hắn cho rằng nàng muốn xả thân liều chết, khẽ quát một tiếng: “Nguyệt nhi!”
Dường như Phá Nguyệt không nghe thấy. Nàng ngẩng đầu nói với Bộ Thiên Hành:
“Xin lỗi… Lần này, muội không thể nghe theo huynh.”
Ánh sáng trong đôi mắt đen của Bộ Thiên Hành chợt tắt ngóm. Hắn bắt lấy tay
nàng, nhưng nàng đã bước một bước về phía Nhan Phác Tông.
“Những lời ngươi nói là thật? Ngươi đồng ý buông tha huynh ấy?” Nàng nghiêm giọng
hỏi Nhan Phác Tông.
Nhan Phác Tông cười lạnh đáp: “Tất nhiên là ta hận không thể phanh thây hắn
thành trăm mảnh. Nhưng mạng hắn làm sao sánh bằng dung mạo của Nguyệt nhi? Nguyệt
nhi, nàng còn chờ gì nữa? Cha đây dù có giết ngàn người vạn người, nhưng những
gì ta hứa với Nguyệt nhi, ta có bao giờ nuốt lời?”
Phá Nguyệt gật đầu — Nhan Phác Tông nói đúng, hắn chưa từn