
ly, trên đỉnh núi tuyết
lại rơi nhiều. Giữa làn mưa tuyết bay bay đầy trời, hai người lặng lẽ nhìn nhau
không lên tiếng, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có điều đệ tử Hình đường đâu
phải người hiểu chuyện phong tình, lão Bát hét lớn một tiếng: “Giữ cho chắc!” Chú
ngựa tung vó, bắt đầu phi như bay, trong khoảnh khắc hình ảnh Bộ Thiên Hành bị
kéo xa tít mù.
Phá Nguyệt cố gắng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc trời u ám, tuyết trắng mênh
mông. Trước căn nhà nhỏ rách nát, một bóng người lẻ loi, trơ trọi đứng bất động
trong trời tuyết lạnh căm, phảng phất đã hóa đá.
Hết Quyển I