pacman, rainbows, and roller s
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323841

Bình chọn: 8.00/10/384 lượt.

cười. Hai người vừa

trải qua nguy hiểm, tình cảm chan chứa, tâm tư có rất nhiều điều muốn nói. Bộ

Thiên Hành ngồi xuống bên giường, Phá Nguyệt nhẹ nhàng nhích vào lòng hắn, nhỏ

giọng hỏi: “Vết thương còn đau không? Huynh thật là ngốc.”

Bộ Thiên Hành lắc đầu, nắm lấy tay nàng trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Nguyệt

nhi, Bộ đại ca đã sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho nàng, nhất định không để lão rùa

đen bắt được.”

Tâm trạng Phá Nguyệt đột nhiên nặng nề, nàng nói: “Huynh muốn gửi ta tới Hình

đường?”

Bộ Thiên Hành không ngờ nàng nắm bắt nhanh như vậy. Lòng hắn nao nao, ngoài mặt

lại cười nhạt đáp: “Phải. Bây giờ ta còn muốn dốc sức vì nước nhà, ra chiến

trường sớm ngày lập công. Nàng đi theo ta rất nguy hiểm. Tạm thời nàng ở Hình

đường chừng nửa năm hay một năm, rồi Bộ đại ca tới đón nàng, được không?”

Vốn Bộ Thiên Hành nghĩ nàng sẽ buồn, không chịu đi. Ai ngờ nàng cúi đầu thấp

giọng nói: “Vậy cũng được, muội đi với bọn họ.”

Bộ Thiên Hành nhìn vẻ mặt buồn rầu của Phá Nguyệt, trong lòng không khỏi xót

xa. Hắn giơ tay ôm nàng vào lòng thật chặt, khàn giọng nói: “Thôi! Ta sẽ nói là

có chuyện phải làm. Ta đi với nàng, chúng ta không xa rời nhau.”

Nghe Bộ Thiên Hành nói vậy, Phá Nguyệt rất vui, nhưng lại có chút chần chừ.

Nàng hiểu rõ tính tình Bộ Thiên Hành, chắc chắn hắn không bỏ mặc được chiến sự.

Bây giờ bất quá chỉ là xúc động nhất thời, tương lai nhất định sẽ thấy không

cam lòng. Nàng lắc đầu, giọng nói cũng mềm mại đi mấy phần: “Sao huynh lại ngốc

giống hệt Tiểu Dung vậy? Ước mơ của huynh là trở thành Đại tướng quân, đừng vì

tư tình nhi nữ mà chậm trễ việc quân. Hơn nữa chúng ta chỉ tạm thời xa nhau,

cũng đâu có sao. Người ta thường nói, tiểu biệt thắng tân hôn mà!”

Vốn Bộ Thiên Hành quyến luyến không nỡ rời, lại bị nàng chọc cho phì cười. Đôi

mắt đen càng sâu lắng, hắn lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội xanh biếc,

đặt vào tay nàng: “Giữ gìn cẩn thận. Đây là bảo vật gia truyền nhà ta, sau này

nàng thấy nó như thấy ta.”

Hai mắt Phá Nguyệt rưng rưng. Màu sắc ngọc bội trong sáng, ấm áp, nhất định là

ngọc quý. Trên mặt có khắc hai chữ ‘Thiên Hành’ nho nhỏ. Nàng quên cả nước mắt,

hiếu kỳ hỏi: “Huynh còn có cái này sao? Trước giờ muội chưa từng thấy.”

Bộ Thiên Hành ôn hòa đáp: “Ta là cô nhi. Lúc ta còn sơ sinh, trên người chỉ có

duy nhất một miếng ngọc bội này. Hôm nay ta giao nó cho nàng, nàng phải giữ

thật cẩn thận, sau này còn truyền lại cho con của ta.”

Hai người vừa trải qua giờ phút sinh ly tử biệt, chính là lúc tình cảm bùng

cháy mãnh liệt nhất. Trong lòng Phá Nguyệt đau xót, suýt nữa rơi lệ. Nhưng thật

sự nàng không muốn bản thân liên lụy Bộ Thiên Hành. Nàng cố đè nén xót xa trong

dạ, bày ra vẻ mặt thoải mái, nhẹ nhàng cười nói: “Bây giờ chúng ta thích nhau,

nhưng tương lai muội có sống cùng huynh cả đời, có sinh con cho huynh không thì

lại là chuyện khác.”

Dĩ nhiên Bộ Thiên Hành bị câu nói kia làm chấn động, sắc mặt khẽ biến.

Mặc dù hắn không đến mức cổ hủ, cái gì cũng tuân theo lễ nghi như Mộ Dung Trạm,

nhưng tư tưởng vẫn giống đại đa số đàn ông ở thời đại này. Hai người một khi đã

thân mật, ôm nhau hôn nhau thì dĩ nhiên sẽ mặc định rằng đây là người bạn đời

của mình.

Là đàn ông, Bộ Thiên Hành nghe những lời khác với lẽ thường của Phá Nguyệt thì

không rảnh rỗi mà suy xét vấn đề là nàng yêu hắn nhiều hơn hay hắn yêu nàng

nhiều hơn. Trong lòng Bộ Thiên Hành chỉ nghĩ, hỏng rồi, ta và nàng bày tỏ tình

cảm chưa lâu, dĩ nhiên cảm tình nàng đối với mình không sâu. Bây giờ phải cách

xa như vậy, nếu Nguyệt nhi gặp được người con trai khác hợp ý hơn thì phải làm

sao đây?

Thấy Bộ Thiên Hành vì câu nói của mình mà trầm mặc không lên tiếng, Phá Nguyệt

hơi đau lòng. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói: “Đương nhiên, nếu

huynh giữ lời không lén nhìn các cô gái khác, một lòng yêu thương muội, muội

cũng sẽ không để ý tới bất kỳ tên đàn ông nào, toàn tâm toàn ý chờ huynh đến

đón.”

Tuy miệng thì nói vậy, nhưng thực tế Phá Nguyệt lại bận tâm chuyện khác: Bộ

Thiên Hành đẹp trai xuất chúng, một ngày nào đó chỉ sợ không phải vật trong ao,

nàng làm sao mà giữ? Con gái Đại Tư thường ngưỡng mộ quân nhân, bây giờ hai

người không thể không chia lìa. Nếu bên cạnh có cô gái nào phải lòng hắn, bản

tính hắn lại cởi mở phóng khoáng, nhỡ hắn không cầm lòng được thì sao? Vì vậy

nàng phải ném một câu tàn nhẫn trước, bắt hắn thành thật với mình.

Làm sao Bộ Thiên Hành đoán được trong thời khắc bịn rịn chia tay mà cô gái nhỏ

nhà hắn còn tâm tư nghĩ đến mấy chuyện linh tinh này. Nghe nàng nói chỉ cần

mình tuân thủ lời hứa, gánh nặng trong lòng hắn tự nhiên hạ xuống. Lại ôm lấy

nàng hôn hít đủ kiểu.

Phá Nguyệt bị hắn ôm hôn đến mức cả người mềm nhũn, hai gò má ửng đỏ. Bộ Thiên

Hành cũng cảm thấy hào khí sôi sục, hắn kề sát tai nàng thấp giọng nói: “Quyết

định vậy đi. Sau này nàng sẽ sinh con cho ta, bởi vì ta tuyệt đối không phụ nàng.”

Bộ Thiên Hành tiễn Phá Nguyệt đến cạnh cửa, lão Bát cũng vừa giục ngựa đến nơi.

Nàng nhanh nhẹn kéo Phá Nguyệt lên ngựa. Giờ phút chia