
g nuốt lời với nàng.
Chỉ cần nàng qua đó, Bộ Thiên Hành sẽ được sống.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn Bộ Thiên Hành. Toàn thân Bộ Thiên Hành cứng ngắc
như đá, tay vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Làm sao có thể buông ra?
Nàng dịu dàng nói: “Bộ ca, là lỗi của muội. Tất cả đều do muội mới liên lụy
huynh thế này. Huynh dưỡng thương cho tốt, xin đừng vì muội mà không cần mạng
mình. Thật ra cũng không sao, hắn đối xử với muội rất tốt. Chúng ta chia tay ở
đây thôi, huynh quên muội đi. Từ đây về sau là muội tự nguyện đi theo hắn. Tạm
biệt huynh.”
Giọng nói Phá Nguyệt run rẩy truyền vào tai Bộ Thiên Hành khiến lòng hắn càng
đau đớn.
Còn Nhan Phác Tông, lúc nghe nàng nói ‘hắn đối xử với muội rất tốt’, ‘muội tự
nguyện đi theo hắn’ thì chợt mềm lòng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ ─
Nàng cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với mình. Chắc chắn là bị
Thành Vương và tên tiểu tử này lừa gạt mới thay lòng đổi dạ. Ý nghĩ này làm hắn
cảm thấy vui vui, trong lòng cũng hạ quyết định. Sau khi mang nàng trở về, hắn
nhất định sẽ từ từ thuần phục thân thể lẫn tâm hồn nàng, nhất định không để
nàng rời khỏi mình lần nữa.
Phá Nguyệt hất mạnh tay Bộ Thiên Hành ra, nhưng Bộ Thiên Hành đời nào chịu
buông? Hắn kéo mạnh một cái, ôm nàng vào lòng.
Gương mặt Phá Nguyệt đẫm nước mắt, cắn răng muốn đẩy Bộ Thiên Hành ra nhưng lại
sợ động đến vết thương của hắn, thành ra chân tay luống cuống.
Bộ Thiên Hành cúi đầu ngậm lấy vành tai Phá Nguyệt, cũng là lần cuối cùng hắn
có thể ngậm tai nàng, nghẹn ngào nói: “Đừng giãy, nàng đừng giãy! Nàng hãy nghe
ta nói! Hôm nay ta không thể bảo vệ nàng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.
Mười năm, hai mươi năm, ta thề nhất định sẽ có một ngày ta trở thành Đại tướng
quân, giết cái tên súc sinh này đón nàng về. Nếu không tuân thủ lời thề, trời
tru đất diệt!”
Tim Phá Nguyệt đau như bị người ta tùng xẻo, nhưng nàng ở trong lòng Bộ Thiên
Hành cố nín khóc, mỉm cười: “Ừm… nhớ đừng để muội đợi lâu.”
Bộ Thiên Hành cũng cười, chậm chạp hạ cánh tay buông nàng ra.
Hai người tuy ở trong doanh trại lâu ngày phát sinh tình cảm, nhưng chưa đến mức
thề sống chết có nhau. Lần này Bộ Thiên Hành vì nàng chịu chết, phần lớn là vì
nghĩa khí và trách nhiệm. Mà Phá Nguyệt nguyện cùng hắn chết chung, cũng là vì
nghĩa khí.
Tối nay xảy ra biến cố, phải đối mặt với sinh ly tử biệt thành ra tình cảm
trong lòng hai người nhanh chóng nảy nở như thủy triều dâng cao.
Nhan Phác Tông chứng kiến hai người tình thâm không dứt, sắc mặt đã tối sầm từ
lâu. Hắn lạnh nhạt lên tiếng: “Nguyệt nhi, qua đây.”
Phá Nguyệt rưng rưng quay đầu nhìn Nhan Phác Tông. Nàng cảm thấy rất sợ, nhưng
không còn cách nào. Đang định bước tới thì tròng mắt Nhan Phác Tông chợt động,
hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Một giọng nói già cả, trầm thấp truyền từ bên ngoài vào.
“Nhan lão đệ, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?”
Bộ Thiên Hành và Phá Nguyệt đều ngẩn ra. Tuy nhiên Bộ Thiên Hành phản ứng rất
nhanh, lập tức kéo Phá Nguyệt trở lại.
Nhan Phác Tông nghe giọng nói này có hơi trầm tư. Chỉ một thoáng nhận ra, sắc mặt
hắn khẽ biến.
Hắn lạnh lùng quét mắt qua đôi nam nữ ôm nhau trong góc tường, không vội trừng
trị họ. Nhan Phác Tông thong thả bước đến cạnh cửa, cất cao giọng đáp: “Thì ra
là Dương đại ca. Dương đại ca luôn lo chuyện võ lâm đại sự, sao hôm nay lại rảnh
rỗi quan tâm đến chuyện nhà của tiểu đệ?”
Bộ Thiên Hành nghe được người nọ họ ‘Dương’, lại là cao thủ trong võ lâm, tuổi
tác còn cao hơn Nhan Phác Tông thì không khỏi ngạc nhiên.
Có khi nào là Đường chủ Hình đường Dương Tu Khổ?
Trừ gian diệt ác, Dương Tu Khổ xuất quỷ nhập thần?
Trong lòng Bộ Thiên Hành nhen nhóm mấy tia hy vọng. Nhưng thấy người tới dường
như là người quen cũ của Nhan Phác Tông nên cũng không dám chắc.
Lại nghe giọng người nọ từ ngoài cửa sổ thở dài: “Nhan lão đệ, ta và ngươi mười
sáu năm rồi không gặp. Không ngờ hôm nay gặp nhau trong tình huống thế này.
Ngươi luôn làm việc chính nghĩa, là đại anh hùng mà ca ca bội phục nhất. Sao
hôm nay lại làm trái luân thường, ép buộc hai đứa trẻ này vào đường cùng như vậy?”
Nhan Phác Tông cười lạnh nói: “Dương đại ca không biết rồi. Phá Nguyệt là ái
thiếp ta nuôi lớn từ bé. Nàng bỏ trốn với Bộ Thiên Hành, ta tự mình bắt lại thì
có gì gọi là làm trái luân thường? Hơn nữa bây giờ ta cũng không phải người
trong võ lâm, Hình đường của Dương đại ca không chuyện gì không làm được, nhưng
cũng không nên xen vào việc của bổn quan. Huynh nên đi đi, tránh tổn hại mối
giao tình giữa hai chúng ta.
Trong lòng Bộ Thiên Hành vô cùng vui mừng, Phá Nguyệt cũng nhạy bén nắm bắt
chút manh mối. Hai người trao đổi ánh mắt, đều nhận ra hy vọng dấy lên trong mắt
đối phương.
Dường như Dương Tu Khổ không hề e ngại Nhan Phác Tông, ông bình tĩnh đáp: “Bộ
Thiên Hành và lão hủ có chút quen biết. Xin đại nhân nể mặt ta, bỏ qua cho bọn
họ đi!”
Nhan Phác Tông khẽ nheo mắt: “Không được.”
Dương Tu Khổ thở dài nói: “Hình đường tuy thế đơn lực bạc, nhưng vì đạo lý, vì
chính nghĩa quyết không sợ uy quyền q