Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 9.5.00/10/385 lượt.

ại nghĩa mà

bất chấp tình riêng hay mù quáng bảo vệ?”

Bộ Thiên Hành không khỏi giật mình tự hỏi: “Ông ấy nói ‘người thân nhất’? Ah,

chẳng lẽ Nguyệt nhi làm sai chuyện gì? Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, có thể

phạm sai lầm gì chứ? Hơn nữa dù nàng có quậy tung trời đục nước thì liệu ta có

nhẫn tâm trách mắng không? Cùng lắm thì dẫn nàng cao bay xa chạy.

Nghĩ đến đây, Bộ Thiên Hành hàm hồ đáp: “Chắc chắc ta sẽ ra tay trừng trị,

không để nàng phạm sai lầm.” Trong bụng lại nghĩ nếu là Nguyệt nhi, ta tất

nhiên có phương pháp trừng trị của mình. Hôn một cái, ôm một cái, nàng nhất

định sẽ nghe lời, không phạm sai lầm nữa. Như vậy cũng không tính là lừa dối

tiền bối.

Dương Tu Khổ đương nhiên không đọc được tâm tư Bộ Thiên Hành, hài lòng gật đầu:

“Tốt! Rất tốt! Ta cũng biết nhất định cậu sẽ công tư phân minh! Lão hủ theo cậu

hơn tháng, chứng kiến cậu vì dân chúng vô tội thành Mặc Quan chống lại lệnh Đại

tướng quân, cam chịu bị phạt trượng. Sau đó lại thấy cậu xả thân bảo vệ Mặc

Quan thành, anh dũng đẩy lùi quân địch, lão biết ngay Tướng quân thật sự là

người trung can nghĩa đảm.”

Bộ Thiên Hành không ngờ cả những chuyện này Dương Tu Khổ cũng biết. Điều này

cho thấy mấy ngày nay ông ở trong bóng tối theo dõi mà hắn lại không hề phát

hiện. Bản thân hắn luôn tự tin võ nghệ cao cường, hôm nay lại được gặp hai cao

thủ võ công tuyệt đỉnh, quả thật là núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn

có người tài hơn. Tự cảm thấy hổ thẹn, Bộ Thiên Hành thầm nhủ không thể ỷ vào

tư chất thông minh mà lười biếng nữa. Sau này nhất định phải chuyên cần luyện

tập võ nghệ mới có thể bảo vệ Phá Nguyệt chu đáo.

Dương Tu Khổ lại cất lời: “Cậu cứ an tâm dưỡng thương, ta sẽ để một đệ tử ở lại

trong thành. Nếu Nhan Phác Tông còn tới gây sự, Hình đường lập tức có người

thông báo, đồng tâm hiệp lực tấn công.”

Bộ Thiên Hành cung kính đáp: “Đa tạ tiền bối!”

Quan sát thấy Bộ Thiên Hành mình đầy thương tích vẫn giữ thần thái anh tuấn,

tác phong vững vàng, thái độ khiêm tốn, Dương Tu Khổ không kềm được lòng yêu

mến người tài, nhẹ nhàng nói: “Cậu tuy còn trẻ nhưng võ công hơn người. Trong

các đệ tử của ta chỉ có tiểu Thập Tam là tầm tuổi với cậu. Cậu có đồng ý bái ta

làm sư phụ không?”

Hiện tại võ công của Dương Tu Khổ có thể coi là đệ nhất võ lâm. Bao nhiêu thiếu

niên anh hùng tha thiết mơ ước được ông truyền thụ võ nghệ, dù chỉ một nửa

chiêu cũng được.

Không ngờ Bộ Thiên Hành không chút suy nghĩ mà lập tức từ chối: “Đa tạ ý tốt

của tiền bối. Vãn bối đã từng bái một vị cao nhân làm sư phụ. Không được người

cho phép, vãn bối không thể tự ý bái người khác làm thầy.” Lời vừa ra khỏi

miệng, trong lòng Bộ Thiên Hành giật thót — Dương Tu Khổ nói người thân nhất

không lẽ là sư phụ? Nhưng sư phụ mình anh hùng hiệp nghĩa, sao có thể làm

chuyện có lỗi với Đại Tư?

Dương Tu Khổ thấy Bộ Thiên Hành dứt khoát từ chối, trong lòng cả giận nhưng vẫn

nói: “Cậu không thích, lão hủ tất nhiên không ép.”

Hai người lâm vào trầm mặc. Bộ Thiên Hành từ chối ông ta, trong lòng cũng cảm

thấy áy náy. Hắn linh hoạt tìm đề tài cười nói: “Vãn bối và Thập Tam là huynh

đệ tốt với nhau. Tính ra đã hơn một năm rồi chúng tôi chưa gặp mặt. Tiền bối là

ân sư của hắn, không khác gì sư phụ của vãn bối. Xin nhận của vãn bối một lễ!”

Dương Tu Khổ nghe Bộ Thiên Hành nhắc đến tiểu đệ tử vừa nhập môn Đường Thập

Tam, tâm trạng rất vui vẻ, cười nói: “Không sai. Cậu và nó đều là thanh niên

trai trẻ, nghĩa khí hợp nhau thật tốt.”

Dương Tu Khổ nhìn gương mặt tuấn tú, tác phong hiên ngang lịch lãm của Bộ Thiên

Hành, lại nhớ đến sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Phá Nguyệt ban nãy.

Ông sợ hắn bị nàng đầu độc, ngẫm nghĩ một chút liền nói: “Võ công của cậu tuy

cao, nhưng so với Nhan Phác Tông thì thật kém xa. Lần này cậu bảo vệ được nàng

ấy, không chắc sẽ bảo vệ được cả đời.”

Bộ Thiên Hành trầm mặc không đáp.

Dương Tu Khổ thở dài nói tiếp: “Như vầy đi, cậu giao nàng cho ta, tạm thời do

Hình đường bảo vệ. Đệ tử thứ tám của ta là nữ, sau này để nàng làm bạn với lão

Bát cũng tốt.”

Bộ Thiên Hành nghe vậy cả kinh. Không ngờ Dương Tu Khổ đề nghị hắn và Phá

Nguyệt tách ra. Hắn vốn trời sinh thông minh lý trí, giờ phút này lại ngập

ngừng: “Chuyện này…”

Hắn biết Dương Tu Khổ nói rất có lý.

Mộ Dung Trạm tuy có năng lực bảo vệ Phá Nguyệt, nhưng hắn là hoàng tộc ở tận

kinh thành. Một khi có chuyện xảy ra, chỉ sợ sẽ phát sinh tình huống ngoài dự

liệu. Còn Hình đường hoạt động độc lập, không phụ thuộc triều đình, môn quy vô

cùng nghiêm khắc. Nếu Phá Nguyệt được bọn họ bảo hộ, dĩ nhiên không còn gì đáng

lo.

Nhưng mà… tính tình nàng hiếu động đáng yêu như vậy, sống chung với các tiền

bối ở Hình đường liệu có buồn chán không?

Chua xót cân nhắc một lúc, cuối cùng Bộ Thiên Hành mới hạ quyết tâm, dứt khoát

nói: “Tất cả xin nhờ tiền bối sắp xếp.”

Mặt trời từ từ lên cao, Bộ Thiên Hành chậm rãi bước vào căn phòng nhỏ.

Hắn vừa đặt chân vào cửa, người phụ nữ trung niên liền khéo ý đứng dậy đi ra

ngoài. Phá Nguyệt ngồi trên giường, nâng mắt nhìn hắn nở nụ


XtGem Forum catalog