Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.

ngọt chậm rãi cắt một nhát. Nàng

không kịp suy nghĩ, đã buột miệng kêu to: “Đừng tổn thương huynh ấy! Đừng giết

huynh ấy! Ta về!”

Nàng còn chưa thúc ngựa, Đạp Tuyết giống như linh cảm được Bộ Thiên Hành đang

nguy khốn, hí một tiếng dài, quay đầu phi về hướng ngôi nhà nhỏ.

Bóng đêm tĩnh mịch.

Mỗi lúc một đến gần.

Tầm nhìn mơ hồ sau làn nước mắt, Phá Nguyệt lờ mờ thấy bóng dáng cao ráo của

Nhan Phác Tông. Hắn đứng sừng sững, một tay bóp chặt cổ họng người nọ giơ lên

cao!

Gương mặt người đó nhăn nhúm, khóe môi chảy máu, hai mắt đen trừng to. Chính là

Bộ Thiên Hành! Bộ Thiên Hành vừa nhìn thấy Phá Nguyệt trở về, không kềm được

cơn giận khàn giọng gào lên: “Nàng quay lại làm gì!”

Nhan Phác Tông nở nụ cười rét buốt, siết chặt bàn tay khiến câu nói của Bộ

Thiên Hành tắc nghẽn giữa chừng, gương mặt tái mét vì hít thở không thông.

Lưng ngựa xóc nảy như sóng dồn. Phá Nguyệt còn chưa tiếp cận bọn họ, bỗng dưng

Đạp Tuyết nhảy chồm lên khiến nàng mất thăng bằng té xuống đất. Ngẩng đầu lên

chỉ thấy Đạp Tuyết giơ hai vó trước giẫm vào người Nhan Phác Tông!

Bộ Thiên Hành hoảng hốt. Nhan Phác Tông nghiêng người lạnh lẽo nhìn vó ngựa hạ

xuống. Chân mày một chút cũng không động, bình tĩnh nâng tay chưởng mạnh một

cái vào bụng ngựa.

Đạp Tuyết hự một tiếng, ngã rầm sang bên. Bốn chân cứng ngắc, cả người co giật

trong chốc lát rồi xụi lơ.

Phá Nguyệt không thể ngờ Nhan Phác Tông chỉ dùng một chưởng đã đánh chết Đạp

Tuyết. Tim gan nhức nhối như có người cào xé. Quay sang lại thấy sắc mặt Bộ

Thiên Hành không còn chút máu, đau đớn đến thở cũng khó khăn. Toàn thân nàng ê ẩm

vì bị văng mạnh xuống đất. Phá Nguyệt miễn cưỡng đứng dậy, gục dưới chân Nhan

Phác Tông. Hai tay nàng ôm lấy chân hắn, nước mắt tuôn giàn giụa: “Thả huynh ấy

ra! Ta van ngươi, hãy thả huynh ấy! Ta đi với ngươi, thề cả đời này không trốn

chạy! Ta van ngươi!”

Nhan Phác Tông chưa bao giờ thấy nàng khóc lóc cầu xin như thế. Hắn cúi đầu liền

bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn lọ lem, tràn đầy bi thương tuyệt vọng. Tim hắn như bị

ai nhéo một cái. Cảm giác này rất kỳ lạ, vừa có chút hứng thú, vừa có chút xót

xa, nhưng trên cả là cảm giác hài lòng thỏa mãn. Nhưng một chút hứng thú này

không đủ làm hắn nguôi cơn giận.

Hắn vươn cánh tay dài, dễ dàng túm lấy nàng từ dưới đất kéo lên. Sau đó ôm eo

Phá Nguyệt, khóa chặt cả người nàng vào ngực hắn.

Hai chân Phá Nguyệt lư lửng trên không, người bị hắn ôm, mặt dán sát vào ngực

Nhan Phác Tông. Nàng mờ mịt quay đầu, bắt gặp đôi mắt vằn đỏ của Bộ Thiên Hành

đang nhìn mình, trong mắt là nỗi đau lẫn uất hận không nói nên lời. Giống như

thủy triều cuộn trào mãnh liệt, phủ chụp lấy nàng trong nháy mắt.

Giọng nói Phá Nguyệt an tĩnh một cách kỳ lạ.

Không chỉ là an tĩnh, giọng nói của nàng còn dịu dàng, êm ái không thể tưởng tượng.

Đó là giọng nói của người tâm chết thành tro tàn, tình nguyện dấn thân vào địa

ngục.

“Cha, cha thả hắn được không?” Nàng áp má vào ngực Nhan Phác Tông, thân thể mềm

mại không xương. “Nguyệt nhi không dám nữa. Cha thả hắn, chúng ta về kinh thành

đi.”

Nhan Phác Tông chưa bao giờ nghe giọng nàng ngọt ngào, êm ái đến thế. Hắn ngẩn

người, sau đó nhướng mày cười với nàng: “Không được. Hắn phải chết.”

Toàn thân Phá Nguyệt cứng đờ, lại nghe Nhan Phác Tông nhàn nhạt nói tiếp: “Dám

đụng đến nữ nhân của ta, sao ta có thể để hắn chết một cách dễ dàng?”

Nhan Phác Tông vung tay, thân hình cao lớn của Bộ Thiên Hành bị vứt đi như miếng

giẻ rách, đâm sầm vào trên tường. Bức tường sụp xuống trong nháy mắt, cả người

Bộ Thiên Hành bị chôn dưới đống gạch vụn.

“Súc sinh…” Một giọng nói khàn khàn cất lên từ trong đống đổ nát. Không ngờ Bộ

Thiên Hành vẫn còn gượng dậy, bò ra từ đống hoang tàn, tay cầm đại đao muốn tiến

lên. Nhan Phác Tông cười nhạt, phóng thanh kiếm về phía Bộ Thiên Hành.

Bộ Thiên Hành khàn giọng gầm nhẹ, trường kiếm đâm xuyên qua ngực. Lực đạo to lớn

trên thanh kiếm kéo theo thân thể Bộ Thiên Hành ngược vào trong phòng, cắm thẳng

lên tường. Một kiếm này của Nhan Phác Tông không chỉ đâm trúng Bộ Thiên Hành,

mà còn xuyên qua huyệt đạo của hắn. Cho dù Bộ Thiên Hành có rút được kiếm ra,

cũng không thể di chuyển.

Nhan Phá Nguyệt không biết Bộ Thiên Hành còn sống hay đã chết. Nàng vừa sợ vừa

phẫn nộ, túm chặt lấy cổ áo Nhan Phác Tông: “Ngươi giết huynh ấy? Ngươi dám giết

huynh ấy!”

Nhan Phác Tông chộp lấy cổ tay nàng vặn nhẹ. Chỉ nghe một tiếng ‘răng rắc’, tay

Phá Nguyệt bị trật khớp, đau không chịu nổi. Hắn thấy chân mày nàng nhíu chặt,

không biết vì sao trái tim hơi co rút, có chút vui sướng, và cả một chút… đau

lòng. Hắn ngước nhìn sắc trời tối sẫm, bỗng nhiên bồng nàng lên, khẽ nói: “Ta

không giết hắn.”

Phá Nguyệt ngẩn ra, lại nghe hắn dùng chất giọng ôn hòa nói với mình: “Hắn dám

chạm vào nàng, sao ta có thể để hắn chết dễ dàng như thế? Ta đâm huyện Kiên Tỉnh

của hắn, bây giờ hắn đau đến mức muốn ngất xỉu cũng không được, chỉ có thể mở

to hai mắt mà nhìn.”

Đáy lòng Phá Nguyệt bỗng chốc chết lặng, một dự cảm chẳng lành trào lên. Nàng

liều mạng giãy dụa


Duck hunt