
câu hỏi, bên kia là đáp án.
Cảm giác đối với Địch Dục Thiên?
Cảm giác đối với hắn hiện tại và cảm giác đối với hắn bảy
năm trước đây có gì khác biệt?
Đối với chuyện xảy ra đêm đó, bị đối đãi thô bạo, trong lòng
có cảm giác gì? Sẽ tha thứ cho hắn sao?
---
Trên bàn bày ra hàng chục câu hỏi. Triệu Vô Ngôn nhìn vào những
điểm quan trọng của việc điều trị trước đó, tiện tay dùng bút viết xuống những
điểm quan trọng cần được điều trị trong đêm đó.
Vì sao lại tha thứ cho những việc làm trong đêm hôm đó của hắn?
Bởi vì hắn không phải tự nguyện muốn tổn thương ta…
Triệu Vô Ngôn viết rất nhanh, không rảnh tự hỏi. Bởi vì nàng
biết, viết ra gì đó theo bản năng mới chính là ý nghĩ chân thật sâu thẳm trong
lòng mình.
Bởi vì khi còn bé, hắn bị phụ thân biến thành thế thân của mẫu
thân, bị gièm pha vì trở thành đối tượng bị tiết dục (trút dục vọng), đã bị tổn
thương quá sâu đậm, cho nên đối với quan hệ thân mật hắn có một loại sợ hãi,
dùng cách thương tổn người khác mới tiêu trừ đi cảm giác không xác định ẩn sâu
trong lòng mình, bảy năm trước ta đã phát hiện ra.
Khi đó tuy rằng vẻ bề ngoài của hắn rất xinh đẹp tao nhã,
nhưng tận sâu trong tâm khảm tựa như không thể kiểm soát được cơn ác mộng, dường
như có người khác bắt buộc hắn làm chuyện gì, cho nên ta bắt đầu tiếp cận hắn
là do muốn giúp đỡ hắn, chữa trị cho hắn. Ta là đại phu, không thể trơ mắt đứng
nhìn người khác thống khổ, nhưng không ngờ bản thân bị trầm luân ở giữa, yêu hắn
mất rồi. Bởi vì thương hắn, cho nên ta tha thứ cho hắn. Đúng vậy, cho tới bây
giờ, ta vẫn thương hắn như xưa…
Triệu Vô Ngôn đột nhiên ngừng bút!.
Nàng mở to mắt, nhìn xuống những gì mà chính mình đã viết!
Làm sao có thể?
Nàng….Nàng bảy năm trước…. Nàng hiện tại…
Triệu Vô Ngôn kinh hãi đánh rơi mọi thứ xuống bàn, bao gồm
luôn tờ giấy kia!
Không! Sẽ không! Vậy là bảy năm trước nàng cũng đã phát hiện
ra bệnh trạng của hắn? Không! Trước kia nàng ở chung một chỗ với hắn là bởi vì
thương hắn, không phải là vì tâm bệnh của hắn! Là bởi vì yêu! Triệu Vô Ngôn
không ngừng tự nói với chính mình.
Nàng lại nhìn chằm chằm vào mấy hàng chữ cuối cùng trên tờ
giấy kia—
Không thể nào! Nàng đã hết thương hắn! Cho nên mới có thể lạnh
lùng đối mặt với hắn… Không đúng, đây chỉ là viết bừa mà thôi, không phải như
thế! Không có khả năng như thế!
Trong lòng nàng điên cuồng phủ nhận, phủ nhận còn tình ý đối
với hắn, phủ nhận lúc trước tiếp cận hắn là bởi vì tâm bệnh của hắn, phủ nhận
lúc trước vì muốn giúp hắn nên mới tiếp cận hắn…
Nhưng tận sâu trong lòng lại rõ ràng nói cho nàng biết, loại
liệu pháp này sẽ không gạt người…
Nàng dùng tay che miệng, thân thể run rẩy nghiêm trọng, vô lực
ngồi sụp xuống ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ánh trăng mờ ảo bên ngoài, cả người
tê dại đi.
Ông trời ơi, nàng nên làm gì bây giờ? Nếu nàng còn yêu hắn…
Chẳng lẽ loại đau khổ này không có lúc kết thúc sao?
Nàng nhắm mắt lại, hai hàng lệ trong suốt chảy xuống hai má.
Ban đêm yên tĩnh, nhưng nội tâm của nàng lại trăn trở không
thôi, sóng lòng cuộn trào mãnh liệt, không ngừng hỏi vì sao. Vì sao bảy năm trước
nàng lại trêu chọc hắn, vì sao bây giờ còn yêu hắn?
Thời gian đã trôi qua thật lâu, bên ngoài truyền đến vài tiếng
côn trùng kêu, đêm thực tĩnh lặng…
Ngây dại ngồi trên ghế, bên môi tiểu mĩ nhân truyền ra tiếng
nói nhỏ.
“Từ nhỏ ta chuyên chọn những bệnh rất khó chữa trị mà ra
tay, trong lúc vô tình, thường bị những vấn đề nan giải hấp dẫn. Ta thích khiêu
chiến, đích thân chủ động tìm kiếm cách giải quyết khó khăn, không nghĩ tới
ngay cả thích nam nhân mà cũng không chạy khỏi cá tính bẩm sinh này…” Nàng bỗng
dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Ta chọn người có bề ngoài xuất chúng nhất, nội tâm phức tạp nhất, nam nhân có vấn đề nan
giải nhất…Đúng là tự gây nghiệt! Triệu Vô Ngôn, đáng đời ngươi lắm…” Nàng thì
thào xong, đột nhiên cả người khẽ run, tiếng cười rất nhỏ vang lên, càng lúc
càng lớn…
Nàng cười đến mức nước mắt ràn rụa, khó có thể kìm nén lại,
lắc đầu tự nói, “Triệu Vô Ngôn, ngay cả chọn nam nhân, bản tính xấu của ngươi
cũng không đổi…” Nàng vừa khóc vừa cười, vừa cười vừa khóc, người bên ngoài mà
thấy, nhất định nghĩ là nàng bị điên.
Quả nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng nói quan tâm của
tiểu nhị ở tiểu điếm, “Khách quan, ngài có khỏe không?”
Triệu Vô Ngôn vỗ về lồng ngực của mình vì cười đến mức hít
thở hổn hển, “Khụ! Không có gì…Chỉ là chợt giác ngộ ra một chuyện…Cảm ơn tiểu
nhị ca quan tâm.”
“Giác ngộ ra một chuyện? Vậy là phải chúc mừng công tử. Tôi
đi lấy nước sôi pha trà mang đến cho công tử để làm tinh thần của ngài được
hưng phấn. Giác ngộ đúng là một chuyện tốt!” Tiểu nhị ca rất nhiệt tình.
Triệu Vô Ngôn sửng sốt. Hiểu được tâm ma, tính nết ngang bướng
của mình, chuyện này mà đáng chúc mừng sao?
Có lẽ, mọi chuyện cũng không tệ như vậy…
“Vậy làm phiền tiểu nhị ca.” Nàng bật cười, khóe mắt dâng
trào lệ, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên ý cười.
Từ sau đêm đó, Triệu Vô Ngôn liền chuyên tâm nghĩ cách làm
thế nào chữa trị tâm bệnh