
h mẽ.
Ôi... Thân thể nữ tính xinh đẹp quyến rũ.
Triệu Vô Ngôn đổ mồ hôi nhễ nhại nằm co quắp trên giường, một
đầu tóc đen bóng mềm mại như thác nước tung bay, một số rũ xuống chạm đất, theo
động tác di chuyển của nam nhân, mái tóc lộ ra độ cong xinh đẹp. Nàng khép mắt,
hưởng thụ đỉnh điểm sung sướng của ái ân--
Thật đáng kinh ngạc! Dường như trong đầu nàng có hàng vạn
tia sáng bắn qua, dâng lên từng đợt sóng trào... Từ nơi nữ tính truyền đến cảm
giác tê dại kéo dài, vật nam nóng bỏng liên tục đâm sâu mang đến khoái cảm cực
độ cho nàng, sâu thẳm bên trong bị xâm chiếm quá mức khiến nàng không ngừng mở
rộng ra tiếp nhận vật to lớn của hắn, dù có bị xé rách đau đớn, nàng cũng vui vẻ
chịu đựng.
Trong tình trạng vui sướng, nàng bị đè ép đến không còn đường
lui, giống như bị khóa chặt, khoái cảm mãnh liệt không ngừng phóng đến gáy
nàng, quấn lấy nàng, trói nàng chặt chẽ. Miệng nàng không nói được, tay không
thể cử động, thân mình mặc cho người điều khiển, ý thức mơ hồ không rõ...
Bỗng nhiên, từng luồng ánh sáng cực mạnh như mạng nhện liên
tục phủ chụp lấy nàng, thân thể yêu kiều bị cuốn vào lửa dục nóng bỏng nhất,
thiêu cháy đến tận cùng!
Vẻ mặt Triệu Vô Ngôn bất mãn trừng mắt nhìn tên nam nhân Địch
Dục Thiên đang dùng đũa tao nhã gắp những món ăn nổi tiếng của tỉnh Phúc Kiến .
Trên bàn bày ra món Tiểu Trường Xuân, bánh bơ nhân thịt, bánh viên tròn, bánh
trứng muối bơ. Hiện tại độc trong người hắn đã được giải hoàn toàn, nhưng nàng
lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Đê tiện.”
“Ăn một chút không tính là đê tiện chứ? Vân nhi.” Hắn cười
cười.
“Tên của ta là Triệu Vô Ngôn, gọi ta là Triệu Vô Ngôn, nếu
không ta lập tức bỏ đi ngay.” Nàng thật sự nghiêm túc.
“Vân nhi….” Địch Dục Thiên ngừng đũa.
Triệu Vô Ngôn đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Cánh tay phải của Địch Dục Thiên chụp tới, ôm nàng vào trong
ngực, thấp giọng nói: “Không được rời đi! Ta thật vất vả lắm mới tìm được nàng,
Vân…”
Nàng hung hăng trừng mắt.
Hắn lập tức sửa lại, “Vô Ngôn.” Kẻ thức thời mới là trang tuấn
kiệt, còn những chuyện khác từ từ nói sau.
Nàng đẩy tay hắn ra, giãy người ra khỏi lồng ngực của hắn,
trở lại ngồi trên ghế, gượng gạo ra lệnh, “Nói!”
“Nói gì?” Hắn nhìn nàng, trong mắt có ý cười. Nàng thật sự rất
đáng yêu! Năm tháng cũng không làm nàng già đi, nhưng không biết sao nàng lại
đi ưa thích cải trang thành bộ dáng lão thành.
“Đêm qua.”
“Đêm qua làm sao?” Thật sự rất tốt nha.
“Còn giả bộ! Ngươi dùng phương pháp gì mà đem ý thức của ta
tách khỏi thân thể?” Nàng nhớ tới bản thân trên không trung nhìn thấy hình ảnh
hắn ức hiếp thân thể xuân sắc của mình, trong lòng liền khó chịu vô cùng.
“À…” Hắn thích thú, nhìn nàng một cách sâu xa, tới gần mặt
nàng, cười khẽ: “Nàng muốn biết?”
“Nhảm nhí.” Nói mau!
“Được. Ngồi nói, không bằng đứng lên nói.” Hắn vươn tay ôm lấy
nàng, liền chuyển hướng đi tới giường lớn.
“Làm gì vậy?” Tên dâm tặc này!
“Làm chuyện tối hôm qua! Làm cho nàng trầm mê (mê muội, mụ mẫm đầu óc) ở dưới thân ta, đương
nhiên ý thức của nàng liền thoát khỏi cơ thể, chỉ còn lại có tiếng rên rỉ làm
cho nam nhân điên cuồng.” Tiếng cười khẽ đầy mờ ám phát ra từ cổ họng hắn.
“Ta không phải nói cái kia! Ngươi có biết ta đang nói cái gì
không.” Triệu Vô Ngôn lại giãy giụa trong ngực hắn.
Địch Dục Thiên bực mình nhìn nàng, có chút tức giận. “Vân
nhi, sao nàng chưa già mà đã lú lẫn như vậy?”
“Sai! Tiếp tục gọi ta một câu Vân nhi nữa, ta sẽ bỏ đi. Chú
ý đấy, Địch tướng quân.” Nàng nhắc nhở hắn.
“Chẳng lẽ nàng không hề hoài niệm chút nào về khoảng thời
gian ở Khánh vương phủ, tỉnh Quảng Châu? Nhìn thấy ta, trong lòng nàng không gợi
lại chuyện xưa sao?” Hắn mới không tin. Nhìn thấy nàng tối qua còn nhiệt tình,
thì đã biết nàng không có quên hắn.
Triệu Vô Ngôn nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, khi nhìn
thấy ngươi, đích thực trong lòng có nhớ lại chuyện cũ. Nhưng thật xin lỗi, ta
cũng không nghĩ sẽ quay lại với ngươi.” Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại,
đi ra ngoài phòng.
“Vân nhi!” Hắn đuổi theo ra ngoài.
“Đã cảnh cáo ngươi từ sớm, không được gọi ta là Vân nhi.”
Triệu Vô Ngôn không để ý hắn, tiếp tục đi ra ngoài Tư Vân uyển.
“Không được đi! Sau này ta sẽ gọi nàng là Vô Ngôn.” Thân ảnh
cao to của Địch Dục Thiên đứng chắn lại cửa Tư Vân uyển, chặn đường đi của
nàng. Triệu Vô Ngôn vẫn không dừng lại cước bộ, nhún mũi chân một cái, đã bay
lên mái hiên, dùng khinh công bay khỏi Tĩnh Hải tướng quân phủ.
“Vô Ngôn, chúng ta đã từng có hồi ức thật vui vẻ, nàng nhớ
chứ!” Hắn nhảy lên mái ngói, bắt đầu đuổi theo.
“Hừ!” Triệu Vô Ngôn khẽ hừ, rõ ràng nghe được tiếng hắn truyền
tới bên tai, có thể thấy được công lực của nàng không kém. “Là hồi ức vui vẻ của
ai chứ?” Nàng cắn răng cãi lại, thi triển khinh công nhiều hơn, rời khỏi tướng
quân phủ.
Địch Dục Thiên nghe vậy, cước bộ đột nhiên dừng lại, thân
hình cao to đứng ngây ra trên mái ngói, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi,
trông hết sức bình tĩnh, phía Đông dâng lên nắng sớm, lại chiếu sáng khóe môi của
một người bị c