Polaroid
Giang Nam Kỳ Nương Tử

Giang Nam Kỳ Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322145

Bình chọn: 10.00/10/214 lượt.

g nồng nàn đáp lại hắn.

Hắn đem nàng quay ngược lại, hơi thở nàng dồn dập, bộ ngực

phập phồng theo hơi thở làm cho hai đóa hồng mai vươn thẳng. Hắn tà ác cắn nhẹ

một đỉnh hồng, dùng đầu lưỡi vờn quanh.

"Ưm..." Một cơn run rẩy bắn qua người nàng, thanh

âm từ cánh môi cắn chặt bật ra.

Vệ Đình Long cười ma mị, chiếc mũi cao ngất đặt lên chiếc

mũi xinh xắn của nàng, dùng ánh mắt sâu thẳm mê hoặc ánh mắt mê loạn của nàng,

dường như thôi miên nói nhỏ: "Cứ kêu đi... Đông nhi, kêu cho ta nghe

"Chàng... xấu xa..." Nàng thở dốc, mặt đỏ ửng, giọt

mồ hôi từ vầng trán trơn bóng chảy xuống.

"A…" nàng đột nhiên thét chói tai, không dám tin

nhìn lên hắn.

Hắn đem vật cương cứng cực đại không báo trước đẩy mạnh vào

hang huyệt ẩm ướt, vừa nhanh chóng vừa mạnh mẽ!

Cảm giác đau tức chật căng trong cơ thể, cùng với khoái cảm

không biết từ đâu làm Lương Đông Ân ngừng thở. Cảm giác này cùng đau đớn trước

kia hoàn toàn không giống nhau, trong hang huyệt mềm mại của nàng tựa hồ như có

cây gậy lửa, vừa nóng vừa thô ráp, nhưng không có cơn đau xé tim xé phổi như

trước kia. Nàng hơi mở hai đùi ra một chút, muốn cảm nhận rõ cảm giác căng đầy...

Nàng vẫn thật chặt! Cảm giác hoàn toàn bị bao bọc hút lấy thật

thích muốn chết!

Vệ Đình Long cắn chặt răng, cố phớt lờ mồ hôi ròng ròng trên

trán, trên khuôn mặt tuấn mỹ. "Đông nhi, gọi tên ta, nàng không thể cứ gọi

tiếng chàng kia được." Hắn chậm rãi rút ra, nhưng không chịu nổi cảm giác

râm ran bứt rứt cuối cùng cũng phải đâm vào một chút.

"A! Đình Long... Chàng, chàng hư quá…" Nàng gọi

tên hắn lần nữa.

"Đông nhi! Nàng quả thực là xuân dược của ta... Tiểu

huyệt mê người của nàng thật khiến người khác mất hồn…" Hắn lại động một

cái.

"Xấu xa... Chàng thật hư hỏng..." Sao lại có người

nói chuyện lộ liễu như vậy? Nam nhân hư hỏng! Nàng đánh lên vai hắn.

"A…" nàng lại thét chói tai. Hắn... Hắn chẳng những

dùng dục vọng nam tính mãnh liệt thúc mạnh qua nàng, còn dùng ngón tay nắm phía

trên đóa hoa, đó là chỗ mẫn cảm nhất!

Toàn thân nàng run rẩy, ngón tay bóp chặt cổ tay đang làm chuyện

xấu kia, nhưng nắm không được hắn, bàn tay nhỏ bé còn di động lên xuống theo cổ

tay cường tráng, mỗi lần di động, nàng đều cảm nhận rõ ràng nhụy hoa giữa hai

chân vì ngón tay hắn vân vê mà sưng to hơn.

Dục vọng dưới thân to lớn của hắn không ngừng ra vào trong

tiểu huyệt chật chội, cùng hơi thở thô gấp của hắn, càng lúc càng nhanh…

Nàng cảm thấy ở nơi sâu nhất trong hoa hồ truyền đến một cơn

co rút khẽ, nàng thở nhanh hơn, kích thích say đắm giữa hai chân truyền thẳng

lên ót, đầu nàng trống rỗng, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, chỉ

thấy bốn phía tối tăm sáng lên…

"A... Đừng... Đình Long... Ta không thể..." Nàng nỉ

non, run rẩy.

Trong thông đạo ướt át truyền đến từng cơn run rẩy co rút,

càng hút chặt vật to lớn chôn sâu trong nàng, hắn biết nàng đã lên đến đỉnh

hoan ái.

"Còn chưa được!" Hắn tăng tốc nhanh hơn, bàn tay nắm

mắt cá chân nàng, nâng hai chân lên cao rồi tách ra. "Đợi ta một

chút!" Hắn gầm nhẹ.

"Đình Long, nhanh lên một chút! Ta... Ư..." Nàng

rơi vào kích tình mê loạn, điên cuồng gào thét.

"Đông nhi! Từ từ…" hắn nhỏ từng giọt từng giọt mồ

hôi, tăng thêm mức độ ra vào, hung hăng, hết lần này đến lần khác đâm hoàn toàn

vào tiểu huyệt mềm mại.

Ái dịch theo từng đợt tấn công vũ bão, bắn vào trên đám chăn

bông. Nàng không ngừng yêu kiều kêu lên, thân mình vì kiềm chế mà hồng lên,

không ngừng đón nhận xâm nhập mãnh liệt của nam nhân nàng yêu thích.

Tiếng thân thể va chạm vang lên trong sơn cốc yên lặng, tiếng

thét như dã thú, cùng với tiếng rên rĩ nức nở, dưới bầu trời đêm đầy sao, càng

lộ rõ kích tình điên cuồng.

---

Trong không khí có hương hoa cỏ nhàn nhạt, trộn lẫn với

hương vị sau khi hoan ái, ánh trăng sáng rực chiếu vào hai thân thể trần trụi

quấn lấy nhau.

Lương Đông Ân rúc vào lồng ngực rắn chắc của Vệ Đình Long,

trải qua quá nhiều lần giao hoan, toàn thân nàng mệt mỏi co người trong lồng ngực

hắn.

Tuy nói là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn còn lạnh. Vệ Đình Long

lấy mền kéo qua che cho cả hai, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ hạnh phúc thỏa

mãn.

"Đình Long." Bây giờ nàng gọi thật dễ dàng.

"Hử?" Hắn yêu thương ôm chặt nàng, không để cô gái

nhỏ bé trong lòng gặp phải khí lạnh ban đêm.

"Ngày mai bảo Thạch Khôi bắc cầu tạm được rồi."

Nàng đưa tay vuốt ngực hắn, giọng nói có chút buồn ngủ.

"Sao?'

"Không phải hắn nói ba ngày là có thể bắc được cầu rồi

sao?" Nàng ngáp một cái.

"Đông nhi, nàng..." Nàng làm sao biết?

"Nếu không biết hiệu lệnh trong quân ngũ, làm sao cướp

lương chứ?" Cảm thấy hắn hơi buông lỏng, nàng ôm chặt hắn, tham lam hít ngửi

mùi trên cơ thể hắn.

"Nàng đã sớm biết!" Vệ Đình Long kinh ngạc nhìn cô

gái trong lòng.

"Ừ. Chúng ta trở về đi." Nàng nhích lại gần lồng

ngực hắn.

Hắn nhìn đáy mắt nàng có một thoáng suy nghĩ. "Đông

nhi, nàng đã biết ta lệnh cho Thạch Khôi kéo dài thời gian bắc cầu, sao nàng

còn không lên tiếng? Hay là..."

Nàng đỏ mặt, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Ta mệt, ngủ

trước đây."