
h Liên Tĩnh Triết, lực lượng thanh niên đi theo Hách Liên Tĩnh
Phong đạt mức kỉ lục. Đại diện cho thành phần tướng lĩnh trẻ là Triệu Bỉnh Khiêm[1'> liên tục đề xuất Đại thiếu tấn công trước cuối năm. Nhưng các lão tướng xuất thân từ phò trợ lão Đốc quân lại đề nghị quan sát thêm tình hình.
Tạm thời hai cánh tranh cãi gay gắt mà vẫn chưa đưa được đáp án chung,
chỉ chờ Hách Liên Tĩnh Phong lên tiếng.
Đương nhiên Hách Liên Tĩnh Phong biết,
lúc này là cơ hội ngàn năm một thuở của miền Bắc. Từ sau khi đại soái
miền Nam Đoàn Tông Khang qua đời, hai con trai Đoàn Húc Nhân, Đoàn Húc
Đức đã phân chia thành hai thế lực, tranh đoạt quyền lực và quân sự.
Đoàn Húc Đức vì cưới con gái rượu của Đốc quân bảy tỉnh Tây bộ Tăng Thái Hiến, nên được quân Tây bộ ủng hộ mạnh mẽ. Mặc dù thế lực Tây bộ tương
đối yếu hơn so với bốn miền, nhưng có ông ta ủng hộ thì không thể xem
thường. Nếu chẳng phải Đoàn Húc Nhân là con vợ cả, hơn nữa mẹ hắn ta là
gia tộc có thế lực trong quân đội miền Nam, thì chắc chắn không phải là
đối thủ của Đoàn Húc Đức. Vì vậy tạm thời khó đoán xu thế của cả hai.
Mọi phương án đã sắp xếp xong, hắn dĩ nhiên tường tận chi tiết, nếu bây
giờ xuất binh cũng không thành vấn đề.
Thế mà Hách Liên Tĩnh Phong lại lo lắng,
mặc dù đã nói thời cơ lần này mất đi khó kiếm lại. Hắn xưa nay làm việc
luôn quyết đoán nhanh chóng, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ đáy lòng luôn
bất an. Vì vậy trước mặt các tướng lĩnh tạm thời chưa có câu trả lời dứt khoát, Hách Liên Tĩnh Phong chỉ lạnh lùng quét mắt một vòng khiến ai
nấy đều rùng mình, tiếng hắn thản nhiên đầy uy nghi vang lên: “Hôm nay
thảo luận tới đây thôi, ngày mai nếu các người vẫn chưa đưa được ý kiến
thống nhất thì cứ theo lệnh tôi mà làm.” Các tướng lĩnh tuân lệnh trả
lời: “Vâng!”
Hách Liên Tĩnh Phong trầm mặc ngồi trước
bàn, nơi hắn hay xử lý các công văn, đốt điếu xì gà Cuba nhả khói bay
lượn lờ. Hắn thường ít hút thuốc. Khổng Gia Chung đi theo Hách Liên Tĩnh Phong đã lâu, tuy bề ngoài hắn ung dung nhưng bên trong đang băn khoăn
như gặp phải chuyện gì rất cam go. Y biết bây giờ Đại thiếu đối với
thiếu phu nhân một ngày không gặp tựa cách ba thu, thiếu phu nhân lại
đang có thai, Đại thiếu e là khó ra quyết định. Y lẳng lặng đứng bên
cạnh san sẻ.
Bây giờ là mùa đông nên ngày ngắn đêm
dài, chỉ chốc lát bầu trời đã tối om. Hách Liên Tĩnh Phong vẫn chưa có ý định về phủ. Khổng Gia Chung đành nhắc nhẹ: “Đại thiếu, đã trễ rồi, để
tôi chuẩn bị xe.”
Bấy giờ Hách Liên Tĩnh Phong mới ngước lên nhìn y, nói: “Gia Chung, cơ hội này rất khó có được.”
Khổng Gia Chung đương nhiên hiểu tâm tư hắn, thực sự rất khó quyết định, vì thế… y đáp: “Vâng, đúng vậy!”
Hách Liên Tĩnh Phong quay nhìn bóng đêm
ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới nói: “Cha tôi đã chờ nhiều năm ròng mà
chưa chạm tới…” Tục ngữ có câu ‘nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản’[2'>, cuối cùng hắn đã hiểu.
Trở về phủ đã qua giờ dùng bữa, vào đại
sảnh thấy Hỉ Thước đang bê mâm cơm còn nguyên từ trên lầu đi xuống. Hách Liên Tĩnh Phong hỏi: “Sao vậy? Nhà bếp nấu gì thiếu phu nhân không
thích ăn hả?”
Hỉ Thước nhớ chuyện Tịnh Vi nôn mửa mãi
bị Đại thiếu dọa đuổi đầu bếp, vội lắc đầu trả lời: “Dạ không phải! Hai
ngày nay tiểu thư luôn buồn ngủ, giờ vẫn ngủ chưa thức.”
Hách Liên Tĩnh Phong lúc này mới yên
lòng, cười nói: “Kêu nhà bếp lo đủ mọi thứ trong vòng mười hai tiếng cho tôi, ngoài ra nếu thiếu phu nhân thích ăn món gì đặc biệt thì phải lập
tức nấu ngay. Hãy làm theo đúng lời tôi dặn.”
Hỉ Thước là người ruột để ngoài da, thấy
Đại thiếu quan tâm tiểu thư như vậy, dĩ nhiên rất vui vẻ, liên tục gật
đầu chạy vào nhà bếp dặn dò.
Hắn nhẹ nhàng đi vào phòng, nàng say sưa
ngủ không hề hay biết, nàng đã mang thai ba tháng mà chưa thấy bụng,
thân hình vẫn mảnh khảnh. Hách Liên Tĩnh Phong sợ đánh thức nàng, rón
rén ngồi xuống mép giường. Trời mới chớm đông, sợ nàng lạnh, Hách Liên
Tĩnh Phong đã gọi người mở lò sưởi, vì thế trong phòng rất ấm áp, thỉnh
thoảng làn hơi từ máy sưởi thổi ra lay động tấm rèm cửa nhấp nháy như
người hấp hối. Nàng lười biếng nằm gọn trong chăn, phà hơi thơm ngát.
Thần thái mềm mại đáng yêu kia khiến Hách Liên Tĩnh Phong bật cười, cảm
thấy cả thế gian không gì đẹp hơn điều này.
Trên đầu giường đặt vài quyển sách, chắc
nàng đọc đến mệt mỏi mà ngủ. Hắn đột nhiên nghĩ trước ngày xuất binh cần phải dặn nàng bớt đọc sách, nàng bây giờ đang mang thai, cứ ham đọc sẽ
làm hỏng mắt. Chờ sau này cơ thể khỏe mạnh, nàng muốn đọc bao nhiêu hắn
cũng sẽ không cản. Nàng thực sự là khắc tinh đời này của hắn, yêu thương nàng, cưng chiều nàng đến quên mất bản thân. Có nhiều lần hắn hoảng hốt không thể yêu chiều nàng như thế, nhưng cũng bàng hoàng phát hiện mình
đã thực hiện xong. Kẻ hầu người hạ thành thật nói đúng một việc, hắn
cứng họng đành cười.
Mấy cuốn sách kia là sách tiếng Anh, vừa
nhìn đã biết mua từ nước ngoài về. Hắn biết ngày trước Tịnh Vi học trong trường Dòng Maria, dĩ nhiên thông hiểu Anh ngữ, nên hắn không bất ngờ
khi nàng đọc sách này. Nhưng không