XtGem Forum catalog
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

i đây, đám Lục di nương thể nào cũng lời

ong tiếng ve.”

Tịnh Vi khẽ cười, nói: “Mặc kệ đi! Mấy

ngày nữa đến sinh nhật em, mời bọn họ tới phủ vui chơi. Bọn em cười cười nói nói, chị nhìn cũng sảng khoái tinh thần, độ này uể oải quá.” Thực

ra nàng muốn gặp chàng trai tên Sở Thiên Lỗi mà Tĩnh Kỳ hay nhắc, rốt

cuộc hình dáng ra sao lại khiến tâm hồn thiếu nữ của Tĩnh Kỳ rung động.

Nàng chỉ thân thiết với cô em gái này, dĩ nhiên hi vọng Tĩnh Kỳ có thể

hạnh phúc và vui vẻ.

Mặt Tĩnh Kỳ đỏ hồng, cắn môi, cúi đầu trả lời thật nhanh: “Vâng!” Dường như cô nàng vô cùng vui sướng lại rất

ngượng ngùng, vẻ mặt ấy tựa nụ hoa chớm nở, đang từ từ bung những chiếc

cánh mềm mại.

Tịnh Vi trêu: “Chị thấy em ngày càng đẹp, có phải Cúc Lan nấu món ngon hay tẩm bổ thứ gì cho em không? Ngày mai

chị cũng bảo Hỉ Thước nấu cho chị ăn.”

Tĩnh Kỳ càng đỏ mặt hơn, nàng sinh ra và

lớn lên trong phủ Đốc quân, dù ăn mặc bình thường ra ngoài người khác

cũng kính nể. Kể từ lúc gặp Sở Thiên Lỗi, chẳng biết tại sao nàng rất

chú ý tới trang phục, bắt đầu mỗi ngày chọn màu sắc để phối hợp, tận

trong đáy lòng âm thầm hi vọng hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp

nhất của nàng. Nàng hơi e lệ, bĩu nhẹ môi nói: “Chị dâu trông thế này

rồi còn muốn tẩm bổ gì nữa? Không tẩm bổ gì cả mà anh cả đã si mê đến

vậy, quyết một lòng đến vậy, nếu còn tẩm bổ thì phải như thế nào?”

Tịnh Vi bị cô nàng trêu ghẹo đến thẹn thùng, mặt đỏ ửng, vờ tức giận trừng cô nàng một cái: “Em hết muốn sống rồi hả?”

Tĩnh Kỳ cười toe toét, nói tiếp: “Chị còn từ chối? Ngay cả Tứ di nương, Lục di nương, kẻ hầu người hạ đều nói

vậy. Chị đó nhé, số mệnh chắc chắn là khắc tinh của anh cả! Thực sự, nếu em là anh cả, em cũng sẽ thích chị. Hồi trước trong sách viết nào là

thanh lệ thoát tục, nào là kiều mỵ động lòng người, nào là đẹp như tiên

trên trời, em chả thèm tin, nhưng từ khi thấy chị, em tin là đúng.”

Cô nàng cứ thao thao bất tuyệt, Tịnh Vi

buồn cười, nói: “Em đấy nhé, chỉ giỏi tâng bốc người ta. Em chưa lấy

chồng mà cứ thích càm ràm, mai mốt nếu lập gia đình chắc chồng em gánh

tội.”

Tĩnh Kỳ dậm chân, e thẹn nói: “Chị dâu, em lờ chị luôn! Chị chỉ giỏi cười em thôi.” Nói xong nghiêng người vọt ra ngoài.

Tịnh Vi bất giác mỉm cười, suy nghĩ một

lát rồi gọi Hỉ Thước vào, nhờ cô nàng sắp xếp vài việc. Nàng ngày càng

tò mò với tên Sở Thiên Lỗi truyền thuyết kia, thừa dịp sinh nhật Tĩnh Kỳ lần này, nàng cũng đúng lúc được thấy mặt. Vả lại từ khi lão Đốc quân

qua đời, trong phủ chưa tổ chức tiệc tùng náo nhiệt, nhân cơ hội này để

các di thái hít thở không khí, nhưng muốn làm thì phải chuẩn bị đủ thứ

này kia.

Rốt cuộc đại soái miền Nam Đoàn Tông

Khang bệnh nặng qua đời, Hách Liên Tĩnh Phong nhận được tin liền triệu

tập một cuộc họp với các tướng lĩnh cao cấp, nhằm triển khai kế hoạch

tương ứng. Chỉ cần miền Nam vừa loạn lạc thì chính là thời cơ tốt để

xuất binh. Bốn miền mạnh ai nấy lo gần nửa thế kỉ, vẫn bị vây trong giai đoạn đánh rồi ngừng, ngừng rồi đánh, thế lực có giảm có tăng, nhưng

trên cơ bản vẫn duy trì cục diện tương đối cân bằng. Từ sau khi du học

trở về, hắn luôn tham vọng mang chí lớn bình thiên hạ.

Kết thúc cuộc họp, hắn trở về phủ thì

trời đã tối. Tịnh Vi dựa vào giường đọc sách, đưa lưng về phía hắn. Tâm

trạng Hách Liên Tĩnh Phong rất tốt nên rón rén tới gần đưa tay che mắt

nàng, hôn nhẹ lên vành tai mượt mà của nàng, hỏi nhỏ: “Đoán xem tôi là

ai?” Nàng bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng lấy cùi chỏ đẩy hắn, thấp

giọng đáp: “Không biết, không đoán được!”

Hách Liên Tĩnh Phong trừng phạt cắn lấy

vành tai nàng. Và như hắn mong đợi, hắn nghe được tiếng nàng thở gấp,

mới hung hăng nói: “Vậy mà không đoán ra anh là ai? Ở xứ Bắc, trừ anh ra còn ai có lá gan này? Chắc mượn gan Diêm Vương hoặc chẳng thiết sống

nữa! Cô bé lừa đảo, vậy mà em cũng không đoán được.” Giọng điệu câu cuối cùng mềm dịu như chứa đựng muôn vàn yêu thương. Hắn biết nàng đoán ra

dễ dàng, hai người cứ thế trầm mặc nhưng cảm thấy dạt dào tình thú.

Cạnh giường đặt một cây đèn, ánh sáng mờ

nhạt chiếu vào đôi mắt trong veo như nước hồ thu lăn tăn gợn sóng, kèm

theo chút oán hờn của nàng. Dáng vẻ tức tối vắt óc suy nghĩ của nàng đẹp đến nao lòng, hắn cảm thấy trái tim đập loạn, đưa tay ôm nàng thật

chặt, giống như ôm cả đất trời, vui sướng vô cùng Sinh nhật em gái Hách Liên đại thiếu, dù

Tịnh Vi chỉ muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, nhưng từ sáng sớm người

tặng quà đã xếp hàng lũ lượt. Tên gác cổng phải liên tục chạy xin ý kiến của thiếu phu nhân. Từ khi lão Đốc quân qua đời, tổng quản sự Trịnh

Thái Dân đã có chủ để tham vấn, vì vậy cứ dăm ba hôm lại tới hỏi ý kiến

phải sắp xếp công việc ra sao với Tịnh Vi. Thứ nhất Tịnh Vi chưa sẵn

sàng, thứ hai không muốn nhúng tay trông coi quá nhiều, chỉ căn dặn

chiếu theo quy tắc cũ mà làm. Nhưng Trịnh quản sự là một người nhạy bén, việc gì cũng sai người đi xin phép. Những đống quà đã đưa tới thì khó

có thể trả, Tịnh Vi đành gọi người gác cổng nhận lấy, liệt kê danh sách

rõ ràng. Hiện tại miền Bắc do Hách Liên Tĩnh