
biết vì sao hắn cảm thấy mấy quyển
sách đó thật quen thuộc, như đã từng thấy qua. Hắn suy nghĩ rồi sực nhớ, đây là quà bạn thân Tịnh Vi tặng khi nàng từ Giang Nam trở lại miền
Bắc, người ấy đi cùng Tiêu Dương. Nhắc tới gã Tiêu Dương, hắn luôn khó
chịu. Lúc hắn chưa quen biết Tịnh Vi, gã đã cùng nàng này này nọ nọ…
Trước đây vì sức khỏe mẹ yếu ớt mang
nhiều bệnh, không thể làm bạn bên cạnh cha. Nhị di thái được cha cưng
chiều nên hai con trai là Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết vô
cùng kiêu căng. Có lần cha tặng cho hắn một khẩu súng ngoại nhập, hai
người họ liền nhào tới giật lấy. Dẫu rằng từ bé hắn đã lạnh lùng, chẳng
thích tranh giành với ai, nhưng khẩu súng đó chỉ liếc mắt liền thích.
Đương nhiên hắn đâu cam lòng bị cướp, liền ẩu đả với họ, thậm chí người
hầu cũng ngăn không được. Mãi đến khi cha tới, hắn vẫn còn đánh nhau
cùng bọn Hách Liên Tĩnh Lôi, dù lấy hai chọi một, hắn vẫn chưa bị đá
bay. Cuối cùng, hắn dĩ nhiên đoạt lại thứ đồ thuộc của mình. Nhắc tới
cũng lạ, từ đó về sau, hai anh em Hách Liên Tĩnh Lôi và Hách Liên Tĩnh
Triết thấy hắn thì hơi sợ sệt, hết dám lên mặt.
Xưa nay thứ hắn muốn được đều dễ như trở
bàn tay, không tốn chút sức. Từ khi về nước, mọi người vì quyền thế và
danh lợi mà nịnh hót hắn, nếu hắn ưa thích, chỉ cần liếc mắt thì sẽ có
người an bài chu đáo. Nhưng Tịnh Vi là ngoại lệ, hắn nâng niu yêu thương trong tay, vẫn chẳng thể nắm bắt được nàng.
Hách Liên Tĩnh Phong bật cười, thuận tay
quơ đại một quyển sách, muốn nhìn thử rốt cuộc nàng đọc thứ gì. Mới cầm
bìa sách cứng ngắc lên, thì có vật gì đó rơi trên mặt thảm, hóa ra là
tấm ảnh. Hắn cúi người cầm lên nhìn, chỉ thấy một nỗi tức giận đánh
thẳng vào ót. Đây rõ ràng là ảnh của Tịnh Vi và Tiêu Dương. Trong ảnh
Tịnh Vi cười nhẹ, đầy quyến rũ. Tiêu Dương đứng bên cạnh nàng, vừa ẩn
tình vừa anh tuấn hiên ngang. Hắn bỗng nhớ ngày bác sĩ Ngô – bác sĩ gia
đình phủ Đốc quân gọi điện thoại báo tin Tịnh Vi mang thai, hắn vào
phòng liền thấy nàng vội vàng nhét lung tung thứ gì đó vào sách, chắc là tấm ảnh này. Hèn chi nàng rất thích đọc sách, có lẽ là ngắm ảnh, nhìn
vật nhớ người. Trái tim hắn như ai đâm một dao, miệng vết thương không
biết nông hay sâu, dường như chẳng dấu vết, nhưng đau đớn như thế, bi
thương như thế…
Hắn chẳng biết cảm giác này là gì, chỉ
cảm thấy mọi hành động trước đây thật ngây thơ đáng buồn cười. Hóa ra
lòng nàng không đặt tại nơi này, người thiếu trái tim thì sao có thể bị
hắn làm rung động? Hắn thất bại, hoàn toàn thất bại. Cho dù nàng mang
thai con của hắn, cũng không yêu hắn, nhớ nhung mong mỏi vẫn là gã đàn
ông khác, một gã vì nàng mua hạt dẻ, tách vỏ hạt dẻ… Đây là mùi vị gì?
Ha ha, hắn chẳng biết nữa… Loại mùi vị này tựa như đang giữa mùa hè nắng cháy chói chang, hắn bị đẩy vào trong mùa đông lạnh giá, lạnh đến nỗi
xương lồng ngực hắn rạn vỡ, gió luồn qua lỗ hổng ấy rít những tiếng kêu
vù vù.
Tịnh Vi tỉnh dậy rất muộn, nàng duỗi
thẳng eo, sờ vùng bụng vẫn chưa lộ rõ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhóc ngoan,
có phải con đói bụng rồi không? Mẹ hư quá, ham ngủ để con đói!” Nàng thủ thỉ xong với đứa bé, mới quay đầu nhìn quanh. Trên góc tường treo một
chiếc đèn sáng mờ mờ ảo ảo, trong phòng không một bóng người, Hách Liên
Tĩnh Phong vẫn chưa về. Nếu hắn về, việc đầu tiên sẽ tới nhìn mẹ con
nàng. Nàng biết hắn rất yêu thương nàng. Thậm chí lúc Tịnh Tường rời
khỏi cũng đành thừa nhận: “Chị gái, Đại thiếu thực sự rất yêu chị.” Nàng hiểu chứ, làm sao nàng lại không hiểu? Từ khi nàng mang thai, hắn dăm
ba hôm lại ngồi bên cạnh giải khuây với nàng, sợ nàng ngồi nhiều mau
mệt, nằm nhiều chóng chán, rãnh rỗi sinh buồn bực…
Nàng bấm chuông điện, Hỉ Thước rất nhanh đẩy cửa vào, hỏi: “Tiểu thư, muốn dùng cơm không? Em gọi nhà bếp mang lên ngay!”
Tịnh Vi gật đầu, nhìn bầu trời đã chuyển màu như mực, nói: “Tới giờ này rồi mà Đại thiếu chưa về hả em?”
Hỉ Thước đáp: “Đại thiếu về rồi ạ, đang
ngồi trong thư phòng. Nghe thím Vương nói chuẩn bị đi ra ngoài, chắc
trong quân đội có chuyện.”
Tịnh Vi thở dài, đã trễ thế này còn phải đi, chắc có việc khẩn cấp. Hắn luôn bận rộn mà nàng không thể san sẻ.
Trương Lập nơm nớp lo sợ đứng trước cửa
văn phòng, Đại thiếu từ khi rời phủ lên xe tới đây mặt vẫn lạnh như
tiền, quả thực khiến mọi người xung quanh bị thương do giá rét. Từ xa
trông thấy Khổng Gia Chung bước tới, y như thấy Bồ Tát cứu tinh, nhanh
nhẩu chào đón thì thào: “Tổng thư kí Khổng, anh tới rồi.”
Khổng Gia Chung hỏi: “Có chuyện gấp gì vậy?”
Trương Lập chỉ đáp: “Chúng tôi cũng chẳng biết vụ gì! Đại thiếu về phủ một lát, đi ra thì mặt lạnh như tiền.”
Khổng Gia Chung suy nghĩ, thăm dò hỏi:
“Đừng nói ngài ấy cãi nhau với thiếu phu nhân nhé?” Khả năng này rất ít, bởi Đại thiếu đối với thiếu phu nhân yêu thương khôn tả, ngay cả nói
nặng cũng chẳng có thì sao cãi nhau? Huống chi bây giờ thiếu phu nhân
đang mang thai. Nhưng thủ lĩnh của y, chắc chỉ có mỗi thiếu phu nhân mới khơi dậy nổi sự tức giận, người khác mượn gan hùm cũng chả dám.
Trương Lập lắc đầu, nói: “Không