XtGem Forum catalog
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.



Trước nay Tịnh Vi rất ưa thích, không thấy ngấy, lúc này vừa nhìn, chỉ

cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, nàng lấy tay che miệng, ngăn không được đánh

nấc.

Hách Liên Tĩnh Phong đứng dậy, vỗ lưng

nàng, la lên: “Em sao thế? Có phải tay nghề đầu bếp nấu tệ không? Để anh đuổi hắn đi.” Đầu bếp phủ Đốc quân là số một số hai miền Bắc, sao lại

tay nghề dở tệ?

Tịnh Vi xoa ngực, vất vả mời ngừng được,

nói: “Không có việc gì, chẳng qua em cảm thấy rất ngán. Gọi người làm đồ ăn nhẹ cho em thôi.” Người hầu vội đi xuống phân phó. Một lát sau, nhà

bếp đã đưa lên cháo loãng kiểu Giang Nam.

Hách Liên Tĩnh Phong tự mình bưng bát đút vài miếng. Nhắc tới cũng kỳ, ăn vài miếng cháo thế mà chẳng buồn nôn.

Tịnh Vi thấy kẻ hầu người hạ đứng đó, hơi ngượng, vội cầm bát cháo trong tay hắn, nói: “Để em tự làm.”

Hách Liên Tĩnh Phong thấy nàng ổn cũng không giành việc, ngồi xuống bắt đầu ăn. Vừa ăn vừa nhìn nàng nhíu mày.

Ngày thứ hai cũng thế, luôn âm ỷ buồn

nôn, liên tục muốn nôn. Đáy lòng nàng lờ mờ biết chuyện gì, hơi bối rối, cũng chẳng biết có nên gọi bác sĩ hay không. Hỉ Thước lại khác, cô nàng hét lên: “Tiểu thư của tôi ơi, gần đây chị làm sao vậy? Em chăm sóc chị lâu như thế, chưa từng thấy tình trạng này.” Cô nàng không rành thế sự, dĩ nhiên không thể hiểu được. Sau đó, Hỉ Thước bất chấp nàng đồng ý hay phản đối, gọi người mời bác sĩ.

Bác sĩ Ngô là bác sĩ gia đình Đốc quân,

du học từ Anh trở về, chỉ khám sơ qua nhưng hỏi nhiều vấn đề. Bây giờ

mới cười, nói: “Chúc mừng thiếu phu nhân, cô có thai đã hơn một tháng

rồi!”

Hỉ Thước ngây người, miệng mở tròn nửa

ngày không khép. Vì là cơ thể mình nên Tịnh Vi đã có dự cảm, giờ được

xác định vẫn rất vui mừng, cười nói: “Cảm ơn anh, bác sĩ Ngô.” Nụ cười

kia như hoa nở rộ, khiến bác sĩ Ngô không dám nhìn thẳng, cáo từ ra về.

Rốt cuộc Hỉ Thước đã lấy lại phản ứng,

cười lớn: “Tiểu thư, chúc mừng, xin chúc mừng chị! Em cũng theo chị

‘nước lên thuyền lên’ nhé, ha ha.”

Nha đầu này chỉ sợ mọi người không biết chuyện quan trọng của nàng. Tịnh Vi cười trách cứ, hỏi: “Nước cái gì, thuyền cái gì?”

Hỉ Thước hớn hở nói: “Tiểu thư, chị thèm ăn gì?”

Tịnh Vi vẫn liên tục buồn nôn, mất hết khẩu vị, chỉ đáp: “Chẳng muốn ăn gì cả.”

Hỉ Thước không kêu nàng ngủ tiếp, chỉ nói: “Vậy chị thèm ăn gì, dặn em là xong.”

Tịnh Vi nằm nửa ngày, thật sự thấy nhàm

chán, bỗng nhớ đến mấy cuốn sách Sơ Hương tặng, liền gọi Hỉ Thước đi

lấy. Đấy là nguyên một bộ sách gởi mua từ nước ngoài. Sau khi trở về,

nàng cũng chưa xem qua, giờ nhớ tới nên muốn đọc. Hỉ Thước rất nhanh đã

mang tới.

Nàng lật lung tung vài trang như trò tiêu khiển. Tâm tư mất tập trung, bỗng bàn tay vô tình lướt qua… chỉ thấy từ trang sách rớt xuống một tấm ảnh. Nàng nhặt lên nhìn, hóa ra là ảnh

chụp đi chơi hồi trước cùng Sơ Hương và Tiêu Dương. Nét mặt ba người

tươi cười như hoa, lúc ấy thật vui vẻ. Chẳng biết có phải… Sơ Hương cố ý bỏ vào không, nhưng nhìn thấy nó, nhớ tới thuở trước cảm thấy rất vui.

Đang ngắm thì nghe tiếng mở cửa, nàng ngước lên, không ngờ là Hách Liên

Tĩnh Phong.

Từ sau ngày trên tàu hắn gọi nàng là ‘kẻ

lừa đảo’, nàng biết hắn luôn để tâm chuyện nàng cùng Tiêu Dương, dẫu

rằng nàng và Tiêu Dương hoàn toàn trong sáng, chẳng một chút mờ ám.

Nhưng tình huống hiện tại có vẻ nhạy cảm, nàng hết hồn đem tấm ảnh nhét

tứ tung vào quyển sách.

Bác sĩ Ngô là bác sĩ gia đình của phủ Đốc quân, vừa rời khỏi phủ đã lập tức gọi điện thoại chúc mừng Đại thiếu.

Hách Liên Tĩnh Phong đang trong văn phòng, nghe cú điện thoại đã mất cả

tự chủ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên hét lớn, vui mừng khôn tả. May mắn

đám người hầu và các thuộc cấp đều ở bên ngoài, nếu không e rằng hắn đã

trở thành trò cười. Hắn vội vàng gọi Trương Lập chuẩn bị xe về phủ.

Hắn thấy nàng bối rối gấp cuốn sách, cũng không để ý. Lòng hắn quá vui mừng, làm sao còn tâm tư để phân tích?

Tịnh Vy thấy mặt hắn tràn ý cười, toàn thân phấn khởi. Nàng có chút thẹn thùng, không biết nên nói chuyện mình có thai ra sao. Hắn vừa tiến đến

đã lập tức ôm chặt lấy nàng vừa vội vã buông nhẹ. Hắn thực sự mong chờ

chính miệng nàng nói ra.

Nàng cân nhắc hồi lâu, cũng chẳng biết

làm sao để mở miệng. Hắn cười, bảo: “Anh đưa em lên giường nằm, đừng đọc sách nữa, nghỉ ngơi cho khỏe.” Nói xong, nhẹ nhàng bế nàng. Hắn phủ kín chăn cho nàng, nói: “Ngủ một giấc đi, đừng căng thẳng.”

Nàng vốn không mệt nhưng dạo này thích

ngủ, người mới vừa chạm gối đã thiếp đi. Trong lúc mơ màng, nàng nghe

thấy hắn khe khẽ hát bài hát tiếng Anh, những ca từ gì đấy, nghe không

rõ.

Đến lúc tỉnh dậy màn đêm đã bao trùm, hắn nằm nghiêng trên giường dịu dàng nhìn nàng, nơi nào đó trên mặt là một

vùng biển sâu thăm thẳm, chớp nháy liên tục. Tim nàng dâng lên niềm yêu

thương khôn tả. Nàng mỉm cười diệu hiền, nụ cười mang theo sự ấm áp rung động. Loại diệu hiền ấy hắn đã từng thấy, giống mẹ trước đây lễ phật

Quan Âm, gương mặt từ ái và ôn nhu.

Nàng chầm chậm dời tay qua nắm lấy bàn

tay vững chãi của hắn, tay nàng mềm như không xương khiến hắn ngỡ là ảo

giác. Nàng từ từ đưa tay h