
ơng Tây
chẳng sao, chứ trong nước còn kiêng kị lắm. Nếu em cài lên tóc, người ta nhầm em là Hoa kiều.” Dẫu hắn vô tâm, nhưng lòng nàng loáng thoáng cảm
giác chẳng lành.
Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, giọng Trương Lập vọng vào: “Đại thiếu, bữa trưa đã chuẩn bị xong.”
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Mang lên đây đi.”
Hỉ Thước và vài tên sai vặt đẩy cửa tiến
vào. Xưa nay Hỉ Thước luôn đi theo Tịnh Vi như hình với bóng, nhưng
nhiều ngày qua có mặt Hách Liên Tĩnh Phong, nên cô nàng ở bên ngoài hầu
hạ, không tiện vào trong. Lúc này cô nàng hướng dẫn bọn sai vặt bày xong các thứ, mới nhìn Tịnh Vi một cái rồi không nhịn được cười, tới gần
Tịnh Vi thì thầm: “Tiểu thư, sao hôm nay cột tóc kì vậy?”
Tịnh Vi im lặng, quay đầu liếc Hách Liên
Tĩnh Phong, thấy sắc mặt hắn như thường nhưng không che được tia xấu hổ. Hỉ Thước đâu biết chuyện này, cười nói: “Tiểu thư, để em giúp chị cột
lại.”
Tịnh Vi nhìn Hách Liên Tĩnh Phong, thấy
hắn ngó nàng đăm đăm, đáy mắt sâu thăm thẳm như đang đợi câu trả lời
thuyết phục. Nàng đứng lên, nói: “Ăn cơm trước đi.”
Hỉ Thước chưa từ bỏ ý định, nói: “Tiểu thư, ăn cơm xong em giúp chị cột tóc lại nhé.”
Sắc mặt Hách Liên Tĩnh Phong đã tái xanh, Tịnh Vi thực không đành lòng để Hỉ Thước đánh vào miệng núi lửa. Nàng
khẽ cười, đáp: “Thôi khỏi, ăn cơm xong chị sẽ đọc sách. Vả lại có cần ra ngoài gặp khách khứa gì đâu.” Không biết tại sao dạo này nàng dễ mệt
mỏi, thích ngủ, thường ngủ sâu đến chiều.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng tới sân
ga. Khổng Gia Chung sớm đã sai người canh gác, so với lúc Tịnh Vi về
Giang Nam thì còn nhiều binh lính và tùy tùng hơn. Nàng được Hách Liên
Tĩnh Phong nắm tay, kéo từng bước xuống tàu, khiến nàng sống dậy cả một
thế hệ cảm giác. Ngày ấy nàng rời khỏi, mưa to rơi giàn giụa, hôm nay
nàng trở lại vầng dương rọi khắp nơi. Bàn tay đang giữ lấy nàng, vừa ấm
áp vừa mạnh mẽ, tựa hôm đó thành thân, hắn dắt nàng xuyên qua vài dãy
viện, vòng qua vài khu vườn, đưa nàng đến phòng hai người… Cẩn thận quan tâm như vậy, trân trọng ngàn vạn như vậy, giống cả cuộc đời này, hắn
với nàng sẽ mãi mãi như thế. Nàng nhớ rõ ngày mới tới, tuy nàng luôn hờ
hững mà vẫn không đè nén nổi sự sợ hãi, sợ hãi hắn, sợ hãi phải chào đón những điều nàng chưa từng biết. Thế nhưng hôm nay, hắn đã nắm tay nàng!
Phủ Đốc quân vẫn như cũ. Kẻ hầu người hạ
thấy nàng càng kính cẩn hơn. Nhưng thực ra hôm sau lúc Hỉ Thước giúp
nàng rửa mặt chải đầu đã líu lo: “Tiểu thư, Nhị thiếu gia và Tứ thiếu
gia đã bị Đại thiếu tống ra nước ngoài rồi. Nhị di thái cũng đưa tới
biệt viện. Tiểu thư này! Chị đang ở trong phủ nhưng hoàn toàn khác hẳn.”
Thì ra hắn đưa hai kẻ phản loạn là Nhị
thiếu và Tứ thiếu đi nước ngoài, việc này dĩ nhiên tốt hơn so với lưu
lại miền Bắc. Thực sự những kẻ đảo chính thường chẳng có kết quả tốt
đẹp. Hắn làm được vậy, chứng tỏ hắn rất có nhân tâm. Nếu hôm nay đổi
ngược người thất thủ là hắn… nàng đột ngột rùng mình, nếu hôm nay là
hắn… Mấy ngày ở trên tàu, nàng dò hỏi nhưng hắn chỉ miêu tả tóm tắt,
cười nói: “Em mù tịt mấy việc này, biết làm chi? Ba thứ đó là chuyện của đàn ông.” Nàng ngại không hỏi thêm, giờ nghĩ tới, trừ kinh động thì
mường tượng cũng đủ hiểu.
Tại thời điểm xảy ra chiến sự căng thẳng, hắn vẫn quyết đuổi nàng về Giang Nam, để nàng tránh khỏi cuộc đảo
chính. Lòng nàng ê ẩm, lệ muốn tuôn trào. Hắn hiện giờ thương nàng như
thế, yêu nàng như thế, yêu thương đến chẳng quản tới bản thân mình.
[1'> Lưỡng tình nhược thị cửu trường
thời. Hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ. Hai câu thơ của bài Thước Kiều
Tiên của Tần Quan. Câu trên mình trích của dịch giả Nguyễn Xuân Tảo.
[2'>Lạc mềm buộc chặt: Có nôm na như câu ‘bỏ con tép bắt con tôm’ của VN chúng ta không quý vị?
Từ lúc trở về, hắn bận rộn đến mức không
thể xẻ làm đôi. Trong quân đội có vài việc cần phải chỉnh đốn, đặc biệt
là phương diện phân bố nhân sự. Cũng may sau khi tóm gọn Hách Liên Tĩnh
Lôi và Hách Liên Tĩnh Triết, các thuộc hạ phục tùng càng nhiều. Lần này
bố trí nhân sự đạt kết quả cao, hơn nữa hắn được hổ trợ bởi một lực
lượng thanh niên quan quân có thế lực, vì thế trong quân đội miền Bắc có luồng sinh khí mới.
Khổng Gia Chung đi tới, thấy Trương Lập
đứng trước cửa, thấp giọng hỏi: “Trương tổng vệ, Đại thiếu chạy tới
Giang Nam một chuyến, trở về thì tinh thần sảng khoái, có phải hòa hảo
với thiếu phu nhân như ban đầu không?” Hiện giờ Khổng Gia Chung đã thăng chức làm tổng thư ký của Hách Liên Tĩnh Phong, còn Trương Lập tiếp nhận chức vụ cũ của y.
Trương Lập cười ‘hắc hắc’, nói: “Chào
tổng thư kí Khổng.” Rồi nhỏ giọng thì thầm: “Ai biết! Ở trên tàu Đại
thiếu chỉ rời khỏi ghế lô có một lần.” Hai người đều cười hiểu ý.
Trương Lập gõ cửa, giơ tay chào, nói: “Thưa Đại thiếu, tổng thư ký Khổng tới.” Sau đó đẩy cửa, mời Khổng Gia Chung vào.
Hách Liên Tĩnh Phong đang phê duyệt công
văn, cũng không ngẩng đầu. Khổng Gia Chung chào một cái, mới nói: “Đại
thiếu, mọi chuyện ngài căn dặn đã làm xong! Phần Triệu Thiên Vũ và Tạ
Ưng Khuê phải xử trí thế nào?” Từ khi hai