Insane
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 8.5.00/10/317 lượt.

c hiện. Nhưng bây giờ hắn tin, lại muốn ước

nguyện, nguyện giờ phút này tồn tại lâu thật lâu.

Hắn bỗng nhớ câu thơ: ‘Hai tình ví phỏng lâu dài. Đâu cần chi mai mai tối tối.’[1'> Trước kia đọc nó, hắn cảm thấy khá có lí, nam nhi chí tại bốn phương,

há lại để tình yêu nam nữ bó buộc? Nhưng bây giờ hắn lại chế giễu, nếu

thực sự yêu một người, sao có thể chẳng mong được cùng nàng sớm tối bên

nhau? Hắn còn muốn mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, không, phải là giờ giờ

phút phút được gần Tịnh Vi. Hai má nàng ửng đỏ, như đóa hải đường ngày

xuân. Hắn ngắm say đắm, lòng có chút mờ mịt, vì sao bên cạnh trăm hồng

nghìn tía, hắn động tâm chỉ với mình nàng. Đến giờ hắn vẫn còn có thể

nhớ ngày đầu trông thấy nàng, nàng mặc áo xanh váy đen, để mặt mộc, như

một nữ sinh. Khoảng khắc ấy hắn nhận ra rằng, đó là sự thánh thiện vô

cùng, như mai trong tuyết, đẩy lùi mọi nhan sắc trần tục.

Chỉ một lần chạm mặt ngắn ngủi, hắn đã

đồng ý hôn sự do cha sắp đặt. Sau khi thành thân, nàng luôn nhu hòa coi

hắn như bao kẻ khác. Đối với hắn cười dịu dàng, đối với người khác cũng

thế. Xưa nay hắn luôn tự tin vào diện mạo và gia thế vượt trội của mình. Từ khi hắn du học trở về đã thành nhân vật trung tâm của những yến

tiệc, rất nhiều thục nữ danh môn tưởng hắn là tên ngốc, dùng hết mưu mô

thủ đoạn để làm quen, trói buộc hắn. Vậy mà nàng dường như không thấy,

chẳng hỏi han đến hành tung của hắn. Ban đầu hắn cứ ngỡ nàng ‘lạt mềm buộc chặt’[2'>, càng về sau mới biết nàng chỉ đơn giản là không cần. Nàng cứ như thế,

khiến người ta vừa yêu lại vừa hận, vừa tức lại vừa thương.

Hắn bỗng dưng bật cười, lấy tay nhéo nhéo chóp mũi mềm của nàng, vừa thì thầm lại vừa như trừng phạt, kêu: “Kẻ

lừa đảo, dậy nào!” Nàng ngủ mê mệt, mơ màng nghe hắn gọi, nàng khẽ ‘um’

một tiếng rồi hơi cựa quậy nhưng mắt nhắm tịt. Động tác ấy cực kì quyến

rũ, giống con mèo lười. Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, chỉ vụng trộm khẽ

hôn nàng vài cái.

Đám người Trương Lập thay phiên bảo vệ,

thấy Hách Liên Tĩnh Phong mở cửa bước ra, tinh thần sảng khoái, vội hỏi: “Đại thiếu, có thể dọn điểm tâm chưa ạ?”

Hách Liên Tĩnh Phong nhìn thái dương

ngoài cửa sổ, trời đã gần trưa, khóe môi giương cao, đáp: “Khỏi, cậu kêu người làm một ít thức ăn thiếu phu nhân thích đi.” Trương Lập vội sai

người đi làm.

Sau khi Trương Lập báo cáo xong một số

việc vặt, Hách Liên Tĩnh Phong mới về phòng. Tịnh Vi đã thức, đang ngồi

trên ghế chải mái tóc đen. Hắn bất giác mỉm cười, bước tới cầm chiếc

lược trong tay nàng, giúp nàng chải từng lọn tóc. Hôm nay tấm rèm tơ

được kéo ra, ánh dương đưa từng hạt nắng tiến vào, chiếu lên hai người

như mạ vàng. Hắn cúi đầu cười, nói: “Ngày xưa có người vẽ chân mày cho

phu nhân của mình mà lưu danh thiên cổ, không biết bây giờ anh chải tóc

cho em, có làm trò cười cho thiên hạ?”

Nếu người khác biết Hách Liên đại thiếu

luôn kiêu ngạo chải tóc giúp vợ, hẳn sẽ khó tin. Tịnh Vi bật cười khúc

khích, sóng mắt long lanh, cắn môi hờn dỗi liếc hắn một cái, như tức

tối, như tranh cãi, như mỉm cười, khiến cảnh sắc bỗng nhiên tối sầm. Ánh mắt của nàng vốn trong veo, giờ dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt

như nước hồ thu.

Hách Liên Tĩnh Phong chưa từng thấy biểu

cảm của nàng như thế, vừa tinh nghịch vừa nhu mì, quả thực muốn cướp hồn của hắn. Lòng hắn không khỏi rung động, tay trở nên mềm mại hơn. Tuy

rằng cửa đóng kín nhưng tiếng động cơ tàu liên tục hú ầm ầm, bấy giờ hai người im lặng không một lời nói, mà vẫn nghe tiếng tim đập lẫn nhau.

Ngoài kia cảnh vào cuối thu, từng hàng thông cao thấp xanh thẫm càng

thêm cằn cỗi, các cây ăn quả lá đã khô phân nửa, gió lùa tới nghe xào

xạc. Khi gió qua đi, khóm lá khô tung lên xung quanh như bay múa. Màu

sắc lốm đốm như tấm thổ cẩm nhiều màu tươi sáng.

Hắn từ từ chải mớ tóc đen như lụa, những

lọn tóc nằm trong tay hắn, trơn nuột như tơ. Hắn muốn giúp nàng cột một

kiểu tóc, nhưng quả thật không đủ trình độ, kéo tới kéo lui cũng chẳng

xong. Những sợi tóc không chịu nằm yên mà quật trên mặt hắn, mùi thơm

nhè nhẹ quẩn quanh trước vầng trán, chóp mũi, bờ môi, lọt vào trái tim

khiến hắn càng ngứa ngáy. Khóe môi nàng loan ý cười, đưa tay cầm lược

nhưng hắn không cho. Hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng như đứa bé làm

nũng lại như đang thề: “Anh không tin mình làm không được.” Nàng lại

cười như hoa.

Chẳng biết trải qua bao lâu, tựa chỉ một

giây lại như mấy kiếp, cuối cùng hắn cũng buộc được tóc nàng. Nàng cầm

gương lên xem, lỏng loe vung vãi, chẳng ra hình thù. Hắn chán nản nhưng

sắc mặt như thường nhìn nàng trong gương, nói: “Lần đầu thế là được rồi, mai mốt sẽ quen.” Không biết an ủi hắn hay an ủi nàng.

Nàng từ bé tới lớn chưa buộc qua kiểu tóc này, quả nhiên khó coi. Nhưng lòng nàng lại ngọt như mật, ngọt đến phát ngán. Hách Liên Tĩnh Phong nhìn trái nhìn phải, nói: “Hình như thiếu

thứ gì đó?” Hắn đi tới chỗ đựng trang sức lục lọi nửa ngày cũng không

vừa lòng, hắn bất chợt nhìn mấy đóa phù dung xinh đẹp lắc lư trên bàn,

nói: “Mặc dù đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng chỉ là phù dung. Ở phư