
i, người ngoài sẽ đàm tiếu.”
Tịnh Vi biết nếu Bát di thái cứ cô đơn
sống trong phủ suốt quãng đời còn lại, thật quá đau khổ. Nàng tuy có
lòng nhưng lực bất tòng tâm, đành đổi đề tài: “Thất di nương bị bệnh gì, sao mãi không thấy khỏi?”
Bát di thái lại thở dài, đáp: “Thất phu
nhân cũng là người vô phúc. Chị ấy mang bệnh này, nếu gia đình bình
thường sao có thể chịu đựng đến nay.” Hai người hàn huyên hồi lâu, Bát
di thái thấy sắc mặt Tịnh Vi hơi mệt mỏi, biết bây giờ nàng cần nghỉ
ngơi nhiều, liền cáo từ ra về.
Hách Liên Tĩnh Phong về nhà sớm đúng lúc
thím Vương đang cầm bát thuốc bổ đi lên. Hách Liên Tĩnh Phong cởi quân
phục, giữ nguyên áo sơ mi rồi khoác thêm chiếc áo len kiểu Ăng-lê, hắn
hiếm khi ăn mặc kiểu này, trông hết sức tao nhã lịch lãm. Hắn cầm lấy
bát thuốc trong tay thím Vương, nói: “Mọi người ra ngoài hầu hạ đi.” Hỉ
Thước và thím Vương đẩy cửa bước ra.
Hắn nhẹ nhàng thổi nguội rồi mới đưa tới
gần miệng nàng, ý bảo nàng uống, hỏi: “Hôm nay em nghỉ ngơi thế nào?
Đừng để mệt nhọc.” Cử chỉ rất dịu dàng, từ sau ngày mớm quả nho trên
tàu, hắn có vẻ thích đút nàng ăn, phớt lờ kẻ hầu người hạ bên cạnh. Dù
hắn tỉnh bơ nhưng nàng da mặt mỏng, ngược lại rất xấu hổ. Nàng nuốt
xuống một ngụm, mới có khoảng trống đáp lời: “Suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ
rồi ăn, mệt gì chứ?” Ngữ điệu du dương say lòng người.
Hắn khẽ cười, nói: “Bây giờ khác trước,
em đang nuôi hai người.” Nói xong lại đưa thìa tới. Trong chớp mắt nàng
nổi chút ghen tị, chẳng biết hắn quan tâm nàng nhiều hơn hay để ý đứa bé trong bụng nhiều hơn?
Ngoài cửa bỗng nghe tiếng Hỉ Thước vang lên: “Đại thiếu, tiểu thư, Thất tiểu thư tới.”
Câu chuyện chưa chấm dứt thì Hách Liên
Tĩnh Kỳ cười toe toét đẩy cửa nhào vô, ngọt ngào nói: “Anh cả, chị dâu,
xin chúc mừng, xin chúc mừng! Nghe nói em sắp làm cô rồi!”
Hách Liên Tĩnh Phong cười, hỏi: “Em tan học rồi?”
Tĩnh Kỳ cười, đáp: “Vâng! Em vừa về thì
nghe Cúc Lan báo chuyện của chị dâu, em chưa kịp cất sách vở đã chảy
thẳng tới đây gặp chị dâu và cháu.”
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Vậy mới không
uổng phí công anh và chị dâu thương yêu em.” Vừa nói đến đấy, tiếng
Trương Lập ngoài cửa vọng vào: “Thưa Đại thiếu, tổng thư kí Khổng có
điện báo.”
Hách Liên Tĩnh Phong nhìn phía Tĩnh Kỳ,
bảo: “Em ngồi tâm sự với chị dâu nhé.” Lại xoay qua Tịnh Vi nói: “Anh đi một lát sẽ về.” Rồi ra ngoài.
Bấy giờ Tịnh Vi mới rảnh rang quan sát
Tĩnh Kỳ, áo hồng ôm tay, khoác thêm áo choàng, phối hợp với váy đen, mái tóc ngắn được tóm gọn bằng chiếc băng đô màu hồng đào, xinh đẹp thanh
tú, vẻ mặt sáng chói, đôi mắt long lanh. Mới mấy ngày không gặp, mà cô
nàng như đã trưởng thành. Nàng khẽ cười, nói: “Tĩnh Kỳ của chúng ta ngày càng đẹp hơn rồi.”
Tĩnh Kỳ e lệ, nói: “Chị dâu dám trêu em!
Em chả thèm để ý chị nữa.” Dù cứng miệng nhưng cô nàng lại sán đến mép
giường, líu lo: “Thấy bộ dạng vui sướng của anh cả, thực chịu hết nổi!
Chị dâu, anh cả của em trước kia chẳng mấy khi cười như thế. Mà dù anh
ấy có cười cũng lạnh lẽo lắm, nên người trong phủ gặp anh ấy rất sợ
sệt.” Cô nàng lại tiếp tục bổ sung: “Không biết đứa bé sau này giống ai? Em ấy à, em tình nguyện bé giống chị, vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Anh cả của em á, thâm sâu khó dò, chẳng ai dám làm nũng.” Tịnh Vy cười, lòng
bắt đầu mơ hồ, dường như muốn vẽ ra chân dung đứa trẻ.
Tĩnh Kỳ khẽ mỉm cười, vẻ mặt như đang mơ
mộng. Lát sau cô nàng thì thầm: “Chị dâu, em có chuyện muốn hỏi…” Ngập
ngừng thật lâu rồi mới từ từ nói: “Nếu chị không gặp anh cả, chị có nhớ
anh ấy không? Có phải trông thấy anh ấy lại chẳng dám nhìn?” Vẻ mặt ngẩn ngơ, như đang cười lại như buồn bã.
Tịnh Vi ngỡ ngàng một lát mới phản ứng
kịp, hóa ra Tĩnh Kỳ đã thật sự trưởng thành. Nàng hồi tưởng lại khoảng
thời gian một tháng khi quay về Giang Nam, nàng thực sự đã nhớ Hách Liên Tĩnh Phong giống vậy, ngày nhớ đêm mong, thậm chí lúc ngủ cũng không
ngon. Nàng cười nhẹ, hỏi: “Sao tự dưng em hỏi chị chuyện này? Em có tâm
sự hả?”
Mặt Tịnh Kỳ lập tức đỏ ửng, lắc đầu liên tục, đáp: “Đâu có, đâu có, chẳng có tâm sự gì cả.” Cử chỉ giấu đầu hở đuôi.
Tịnh Vi thấy cô nàng chối nguây nguẩy,
cũng không tra gạn thêm, chỉ nói: “Có một số việc, một số thứ, nên dựa
vào duyên phận.” Chẳng biết Tĩnh Kỳ có hiểu hay không. Tĩnh Kỳ là con
gái của lão Đốc quân, còn là em gái ruột của Đốc quân đương nhiệm Hách
Liên Tĩnh Phong, là thiếu nữ chưa chồng đắt giá nhất đất Bắc. Biểu cảm
của cô nàng lần này, chắc đã có ý trung nhân. Nhưng địa vị và thân phận
của cô nàng, rất khó có thể tự chủ. Nàng âm thầm lo lắng, chỉ hy vọng
Tĩnh Kỳ có thể mãi mãi vui vẻ, đừng vướng vào đau buồn. Một cô gái tốt
giống Tĩnh Kỳ, từ nhỏ đã bị tổn thương và cũng được người ta yêu thương.
Hách Liên Tĩnh Phong nhận điện thoại trong tay Bành Đinh Lực, hỏi: “Có chuyện gì?”
Tiếng Khổng Gia Chung truyền đến: “Đại
thiếu, miền Nam vừa gởi tin tình báo tới, nói đại soái Đoàn Tông Khang
không xong, chắc khó vượt nổi hai ngày.”
Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Cử người theo
dõi sát sao, có tin gì lập tức báo ngay.” Nếu Đo