
vào. Toa tàu này
khác với toa của ả đang ngồi. Đập vào mắt ả là không gian như phòng
khách nhỏ, còn có phòng nghỉ được ngăn cách bởi tấm rèm và bức màn dày
gợn sóng đong đưa theo chuyển động của con tàu. Trang trí rất lộng lẫy,
nào là sofa kiểu Âu, nào là bàn gỗ, chỉ liếc thôi đã thấy thư thái.
Tịnh Vi từ phòng nghỉ đi ra, cười nhẹ hỏi: “Có phải em gái thấy buồn không?”
Tịnh Tường nhìn nàng mặc bộ sườn sám
trắng trăng lưỡi liềm, khác hẳn bộ màu vàng buổi sáng, lại toát vẻ yểu
điệu quyến rũ, ả thấy lòng thật khó chịu, trả lời dứt khoát: “Buồn chứ!
Em ngồi một mình, nhàm chán muốn chết. Anh rể đâu?”
Câu chuyện tới đây thì Hách Liên Tĩnh Phong chậm rãi bước ra, nói: “Em gái đến à!”
Tịnh Tường vừa thấy hắn, lập tức giả vờ cười ngọt ngào: “Anh rể, em buồn quá nên mới tới tìm anh.”
Hách Liên Tĩnh Phong quay đầu nhìn Tịnh
Vi, hỏi: “Em đói bụng không?” Thấy nàng cười im lặng, mới xoay qua hỏi
Tịnh Tường: “Em gái đã dùng bữa tối chưa?”
Tịnh Tường đáp: “Em chưa ăn! Ăn một mình chẳng có chút hứng thú nào.”
Tịnh Vi nhìn Hách Liên Tĩnh Phong như trưng cầu ý kiến, nói: “Vậy Tịnh Tường ở lại ăn cơm cùng bọn chị đi.”
Các thuộc hạ rất nhanh mang thức ăn lên,
tuy không thể sánh với trong ẩm thực phủ ở miền Bắc nhưng vẫn đầy đặc
sắc. Tịnh Vi cười nhẹ, bảo: “Tịnh Tường, em ăn nhiều vào.”
Hách Liên Tĩnh Phong không nói chuyện,
chỉ cầm chiếc chén sứ gắp đầy thức ăn rồi đưa cho Tịnh Vi, cười nói: “Em cũng ăn nhiều vào, gầy trơ xương rồi kìa! Người khác không biết còn
tưởng Hách Liên đại thiếu tôi ngược đãi em.” Lại xoay qua Tịnh Tường,
nói: “Em gái đừng khách sáo, cứ coi như ở nhà mình.” Tịnh Tường mang
theo đố kỵ nhìn Tịnh Vi vài lần nhưng chẳng có cách lên tiếng, đành rầu
rĩ ăn cơm.
Ả quan sát nhiều ngày, phát hiện Đại
thiếu rất quan tâm Tịnh Vi. Ả luôn tự tin và cảm thấy mình đẹp hơn hẳn
so với vẻ thùy mị của Tịnh Vi. Nếu không phải lúc trước cha nhất quyết
lấy lí do con vợ cả đem Tịnh Vi gả cho Hách Liên đại thiếu, thì bây giờ
ngồi bên cạnh Đại thiếu là ả rồi. Nếu ả chưa từng gặp Hách Liên Tĩnh
Phong thì không sao, nhưng hôm đó ở đại sảnh phủ Tư lệnh Giang Nam vừa
thấy Hách Liên Tĩnh Phong anh tuấn hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, bên
cạnh ả chả sánh ai bằng, không khỏi hối hận. Biết sớm vậy hồi trước ả
khóc lóc hù dọa với cha. Tuy nhiên chẳng nhằm nhò gì, với nhan sắc và
mưu mô của ả thì còn khối dịp, đặc biệt lần này hắn đồng ý để ả tới miền Bắc, ả sẽ tự sáng tạo cơ hội.
Khi bữa ăn kết thúc, người hầu mang trà
lên. Tịnh Tường kéo đề tài nói chuyện phiếm cùng Hách Liên Tĩnh Phong,
Tịnh Vi không xen mồm, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe. Hách Liên Tĩnh Phong như bất an, liên tục nhìn phía Tịnh Vi. Thực sự hắn không có bất kì
điều gì để tán gẫu với Tịnh Tường, chỉ hỏi dăm ba câu đáp một câu. Bây
giờ hắn thực hối hận vì đã đồng ý cho cô ả tới miền Bắc. Đối ý đồ và
biểu hiện của ả, sao hắn lại không rõ? Chẳng qua lúc đó tức giận chuyện
Tịnh Vi cùng Tiêu Dương, nay sau cơn mưa trời lại sáng, hắn và Tịnh Vi
hòa hảo như ban đầu, ước từng phút từng giây quấn bên cạnh nàng.
Vả lại buổi chiều, sau khi hắn tỏ rõ tâm
sự với Tịnh Vi, dẫu Tịnh Vi không trả lời nhưng vừa rồi thở gấp lúc ân
ái, rên rĩ khi cao trào, nàng thỏ thẻ ngâm nga gọi tên hắn đã khiến hắn
mừng rỡ như điên dại, mất hết cả tự chủ. Tính nàng vốn rụt rè e thẹn,
chắc lần này là đáp trả lớn nhất với hắn.
Thật vất vả chịu đựng thêm lát nữa, Hách
Liên Tĩnh Phong mới nói: “Tịnh Tường, đã trễ rồi, em lần đầu đến miền
Bắc nhớ nghỉ ngơi nhiều cho đủ sức khỏe đi du ngoạn.” Tịnh Tường nghe
hắn nói thế, ả ngượng ngùng đành cáo lui về ghế của mình.
Tịnh Vi thấy không đành lòng, nói: “Sao anh cứ như đuổi khách vậy?”
Hách Liên Tĩnh Phong ôm lấy nàng, đáp: “Anh thấy có hai chúng ta ở đây đèn đã đủ sáng.”[1'> Lòng Tịnh Vi mềm mại như hóa thành vũng nước. Nào là Tịnh Tường, nào là Lâm tiểu thư, bất kể thứ gì đều thoảng qua tựa mây khói.
Ngọn đèn óng ánh lúc ẩn lúc hiện hệt nơi
hoang vu, sọi vào hai người đang ôm nhau, đôi bóng ấy quấn quít như dây
leo, loáng thoáng chiếu ngược vào cửa kính, như mông lung lại thực rõ
ràng, như mãi mãi vướng vít nhau đến cả cuộc đời…
[1'>Ý của cậu Phong là cái ả Tịnh Tường kia làm kì đà cản mũi chỗ vợ chồng người ta ôm ấp.
Ánh dương xuyên qua cửa kính tàu hỏa từng chút một chiếu vào, nhưng không chui lọt tấm mành thật dày bên trong,
do đó toàn bộ toa tàu vẫn chìm vào âm trầm giống thời kì sơ khai, mọi
thứ bị vây trong mù mịt.
Hách Liên Tĩnh Phong thức giấc, thấy nàng cuộn người rúc vào ngực mình, chân mày giãn ra, khóe môi cong cong như
thể đang trong cơn mộng đẹp. Vài sợi tóc bám nhẹ trên trán, bị hơi thở
như hương lan của nàng thổi khẽ lung lay. Lòng hắn thật ngọt ngào, cứ
ngỡ cảnh tượng này là mơ. Nhớ đêm hè thuở ấu thơ, khi mẹ bế hắn hóng mát trong vườn, mỗi khi sao băng xoẹt qua, mẹ kêu hắn cầu một điều ước, bảo rằng sao băng sẽ giúp hắn toại nguyện. Có thể sau khi mẹ qua đời, cha
đưa hắn xuất ngoại, hắn tin rằng thực ra cầu điều ước chỉ là gửi gấm,
tám chín phần không thể thự