Pair of Vintage Old School Fru
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322713

Bình chọn: 8.5.00/10/271 lượt.

h đẹp của

nàng. Nàng cười cầm chiếc muỗng, vài sợi tóc rơi xuống má, nàng liên tục vén nó ra sau tai. Nàng đứng đó, vạt nắng vàng rọi xuống, hắn mê mẩn

ngắm, giống như trước mắt lốm đốm màu sắc rực rỡ đang nhảy múa bên người nàng…

Đang chìm đắm, bỗng nghe nàng “Á” lên một tiếng, hắn chạy vọt tới. Hóa ra mẻ trứng chiên bị cháy, hắn bật cười. Thấy nàng buồn bực

liếc hắn, hắn liền xin tha: “Lần đầu em nấu nướng, như vậy là giỏi rồi.” Nàng phớt lờ.

Cái này chắc chắn rất khó nuốt, vậy mà hắn nói: “Ngon mà! Ngon mà!” Rồi cầm miếng trứng cháy đen nhai ngấu nghiến.

Lúc này nàng mới thấy mình giận hờn vô

cớ, bất giác thẹn thùng. Quay đầu liếc đám người hầu, tuy bọn họ cật lực nín nhịn nhưng ý cười đã lan tới đáy mắt. Tĩnh Kỳ luôn e sợ anh trai

mình, dù không dám bật thành tiếng, nhưng khóe môi đã giật giật…

Nhà càng giàu càng nhiều chuyện, vụ Hách

Liên Tĩnh Phong ăn hết mẻ trứng gà cháy khét nàng chiên lan truyền khắp

phủ. Các di thái thái lấy đó làm trò cười suốt nhiều ngày. Kẻ ăn người ở trong nhà càng thêm kính nể nàng.

Hôm đó nàng nhàm chán cùng Tĩnh Kỳ ngồi

bên vườn sen hóng mát. Bỗng người gác cửa theo người hầu vào bẩm báo:

“Thưa thiếu phu nhân, có người xin gặp!”

Tịnh Vi ngẩn ra, ai muốn gặp nàng? Nàng ở miền Bắc chẳng quen biết ai! Người hầu tiếp tục nói: “Anh ta bảo ở Giang Nam tới!”

Tịnh Vi đang nằm dựa lưng, nghe thế liền

ngồi dậy, nói: “Mau mời anh ta qua đại sảnh.” Nàng xoay người lại nhéo

má em gái chồng, cười nhẹ nói: “Chị đi đây, em tự mình tìm thú vui nhé!”

Vào đại sảnh, nàng bàng hoàng – đúng là

Tiêu Dương. Từ năm ngoái lấy chồng xong, khoảng bảy – tám tháng không

gặp. Vốn dĩ hắn là một trong số ít bạn tốt của nàng, giờ gặp ở phương

Bắc xa xôi, cảm xúc thật khó có giấy bút nào miêu tả được.

Trùng hợp hôm đó Hách Liên Tĩnh Phong rỗi việc trong quân đội, nghĩ đến đã nhiều ngày chưa tặng trang sức cho

Tịnh Vi, liền tới cửa hàng mua rồi gấp gáp trở về.

Người hầu đứng trên hành lang từ xa thấy

hắn đi tới, vừa há mồm gọi: “Đại thiếu!”, thì hắn đã để tay lên miệng

làm dấu im lặng, nên đem lời nói nuốt vô. Hắn không để ý sự khác thường

của tên người hầu, hưng phấn chạy đi, sắp vọt vào cửa thì nghe tiếng

Tịnh Vi cười duyên dáng: “Cậu cẩn thận đấy, coi chừng lúc về bị Sơ Hương làm thịt!”

Âm điệu mềm mại ấy, sự nũng nịu ấy, hắn

chưa từng nghe qua bao giờ, tim không tránh khỏi xốn xang! Hắn tưởng

Tịnh Vi đang nói chuyện phiếm với em gái, khỏi suy tính nhiều liền đi

vào… Lúc này mới phát hiện ngồi trong đại sảnh là một gã đàn ông mặc

kiểu áo Tôn Trung Sơn, vóc dáng tuấn tú quen mắt. Lòng hắn không biết

mùi vị gì, thân thể bỗng cứng ngắc. Tịnh Vi đang cười, thấy hắn đi vào

thì bất ngờ, bầu không khí pha chút ngượng ngập, nàng vội nói: “Đại

thiếu, đây là Tiêu Dương.”

Bởi vì thân quen nên nàng giới thiệu ngắn ngọn. Chẳng biết lọt vào tai của Hách Liên Tĩnh Phong ra sao lại biến

thành vô cùng ngọt ngào! Hắn lạnh nhạt vuốt cằm, nói: “Xin chào, Tiêu

tiên sinh.”

Tiêu Dương cũng bình tĩnh xưng hô một tiếng: “Chào Hách Liên đại thiếu.”

Hách Liên Tĩnh Phong là người thức thời, nói: “Các người cứ nói chuyện nhé! Tôi có chút việc.” Dứt lời liền lên lầu.

Chiếc hộp nhung hắn đang cầm nóng như

muốn phỏng tay, tiếc không thể đập vỡ ngay tại chỗ mới hả hận. Hắn vào

thư phòng, tên sai vặt bưng chén trà tới, dù cố nén nhưng hắn vẫn thốt

thành lời: “Gã đó là ai?”

Người hầu đáp: “Nghe gác cổng nói là từ Giang Nam đến.”

Từ Giang Nam đến! Hắn hiểu ngay trong

chớp mắt, ngày ấy ở quán trà, hắn đã gặp rồi. Trước giờ hắn vẫn luôn tự

tin hơn người, xưa nay không đặt ai trong lòng. Hôm ấy thấy gã ân cần

chạy tới chạy lui, lại nén tình cảm yên lặng nhìn Tịnh Vi, lúc đó hắn

còn cảm thấy buồn cười. Bây giờ nghĩ lại khó kìm tức giận. Hắm nắm chặt

tay, chỉ nghe thấy tay phải truyền tới tiếng ‘răng rắc’, cúi đầu nhìn

thì ra là nắp chiếc hộp bật tung. Hắn vứt ‘ầm’ một tiếng ném nó xuống

đất. Trên mặt thảm, chiếc nhẫn kim cương từ hộp nhung đỏ rơi ra, lăn

xuống đất lặng lẽ. Khổng Gia Chung đứng bên cạnh, thấy thế vội nhặt lên… Bỗng nghe tiếng Hách Liên Tĩnh Phong từ trên đầu dội xuống, thờ ơ nói:

“Ném nó đi!”

Dĩ nhiên Khổng Gia Chung nào dám đem đi quăng, cầm chiếc hộp ra đưa cho thị vệ ngoài cửa.

Xưa giờ hắn không bàn chuyện đàn bà. Từ

khi trưởng thành, hắn đã rất rành rõi về phương diện phụ nữ. Nàng là cô

gái khác hẳn với các cô trước đây hắn từng gặp, luôn cười nhạt, tuy nụ

cười nhẹ nhưng như cả khoảng trời xa cách, cũng chẳng thích hắn tặng

vòng vàng này nọ… Nửa năm trôi qua, hắn tặng nàng rất nhiều quà, cũng

chẳng thấy nàng đeo bao lần. Nàng trước nay ưa môc mạc, không thích tô

son trét phấn, ngay cả chuyện phòng the cũng khập khựng, tất cả đều do

hắn chủ động. Nếu gặp người khác thì chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn, mọi biện pháp để níu giữ hắn. Nàng lại hờ hững, hắn thử qua nhiều lần đi cả đêm, nàng cũng không tra hỏi.

Hắn tưởng rằng tính nàng vốn bẩm sinh như thế, hoặc sự nhiệt tình của nàng chưa được khai phá. Vừa rồi bắt gặp nụ cười duyên dáng của nàng, mới hay nàng cũng c