
vọng nàng không cần lại
tiếp tục hỏi nữa.
Hít một hơi, nàng gật gật đầu, “Vâng.” Đã đói bụng,
trước ăn cho no rồi tính sao, dù sao cũng đã gả vào đây, về sau thời gian ở
chung còn dài như vậy, đương nhiên không thiếu cơ hội để tìm hiểu rồi.
Nàng không hỏi tiếp nữa, đại thiếu phu nhân cùng nhị
thiếu phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
Đợi cho ăn uống no đủ, hai vị tẩu tử cũng định rời đi
trước. Trước khi rời đi, đại thiếu phu nhân từ trong lòng lấy ra một quyển sổ
ghi chép đưa cho Man Tiểu Nhu.
“Đại tẩu, đây là cái gì?” Nàng đưa tay tiếp nhận, lẩm
nhẩm nhìn xuống sổ ghi chép, phía trên viết toàn tên mà những người nàng chưa
từng quen biết, còn có một ít kim ngạch, chẳng lẽ...
Đại thiếu phu nhân cười gật đầu, “Ừm, đây là Hòa Khiêm
bảo tỷ đưa cho muội.” Suy nghĩ một chút, nàng đại khái có thể đoán được vì sao
Hòa Khiêm muốn nàng đem vật này đưa cho Tiểu Nhu.
“Tiểu Nhu, nếu có cần thêm, chỉ cần nói với đại tẩu
một tiếng, vũ khí của đại ca Hòa Khiêm trong phòng luyện đao, tùy tiện bán hai
thanh, cũng có thể đủ số lượng mà Nhược Húc cần.”
Nhị thiếu phu nhân vừa nghe cũng đã hiểu, “Đúng vậy,
Tiểu Nhu, muội yên tâm, vũ khí của nhị ca muội cũng khá đáng giá, nếu cần muội
cứ lên tiếng, ta sẽ đưa cho muội.”
Man Tiểu Nhu cảm động đỏ hốc mắt, “Cám ơn các tỷ, đại
tẩu, nhị tẩu.”
“Không cần khách khí, muội nên nghỉ ngơi sớm một chút
đi, sắc trời phải tối lắm Hòa Khiêm mới có khả năng vào đây.” Đại thiếu phu
nhân cùng nhị thiếu phu nhân cùng nhau cười rời đi.
Khép cửa phòng lại, nàng chuyện thứ nhất đó là trở vào
trong phòng, bắt đầu cởi giày thêu leo lên giường, lấy ra bàn tình nhỏ giấu
trong người, giở danh sách tiền mừng hỷ của khách ra, bắt đầu khua bàn phím
lách cách,
Đêm dài sau, trong tân phòng đã bắt đầu đốt nến, chiếu
chiếu ra trên giường thân ảnh mảnh mai, một bóng người cao to lặng lẽ đi đến
bên giường.
Trên chiếc giương mới, theo lý nên là tân nương tử e
thẹn lẳng lặng ngồi chờ hắn, lại đang nằm ngủ say sưa, một tay cầm lấy một cái
bút lông, một tay kia cầm lấy bàn tính nhỏ, trước ngực hé ra một góc màu đỏ,
nhìn ra được là quyển danh sách hôm nay đưa cho nàng.
Hai gò má phấn nộn đang ngủ, lơ đãng dính một vệt
trắng, nhẹ nhàng cười, bóng người lặng lẽ di chuyển đến cái chậu bằng đồng,
dùng khăn thấm ướt một chút, đi vào bên giường ngồi bên cạnh tân nương tử đang
ngủ say, lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch vết dơ trên mặt nàng.
Cảm giác hơi hơi mát trên mặt, mắt buồn ngủ mông lung
chậm rãi mở, “Hòa Khiêm?” Đáng yêu chớp chớp đôi mắt, nàng cố gắng làm cho
chính mình tỉnh táo lại.
Sở Hòa Khiêm đưa tay giữ chặt tay nàng đang cầm bút
lông, “Cẩn thận một chút.” Nếu mực bị dây vào mắt, đau lắm.
Man Tiểu Nhu giãy dụa ngồi dậy, “Huynh đã trở lại,
khách nhân đều đi rồi sao?” Nàng dường như nghe được phía trước đại sảnh, loáng
thoáng truyền đến thanh âm nhạc khúc.
“Vẫn chưa, đại ca cùng khác huynh đệ giúp ta chắn
rượu, để cho ta sớm một chút trở về phòng gặp nàng.” Hắn sửa sang tóc rối của
nàng, nhẹ giọng nói.
“Dạ.” Khó trách, nàng còn muốn nói hỉ yến làm sao có
thể tan sớm như vậy, hơn nữa nàng nhớ rõ nương nói muốn đãi hỷ yến đến ba ngày
dân chúng toàn thành đều có thể tới tham gia.
Sở Hòa Khiêm ngồi ở bên giường, thấy nàng lắc lắc lắc
lắc đứng dậy, giơ tay ôm lấy lưng áo của nàng, “Làm sao vậy?”
Vẫn giữ nguyên trên người hắn, cả đầu còn mờ mịt vì
say ngủ, nàng chỉ vào cái bàn cách đó không xa, “Phải uống rượu giao bôi, cùng
với ăn vài thứ.” Đây là người săn sóc dâu riêng của nàng nhắc nhở.
Giúp đỡ nàng đi đến bên cạnh bàn, ngồi yên trong chốc
lát, thần trí hỗn độn của Man Tiểu Nhu khôi phục một chút; Sở Hòa Khiêm đem
rượu rót vào trong chén đưa cho nàng.
Hai người đối ẩm chăm chú nhìn liếc mắt một cái, cùng
nhau ngửa đầu uống cạn, hắn săn sóc đem một ít điểm tâm đưa đến trước mặt nàng.
Cúi mặt nhìn thức ăn trên bàn, đôi môi nhỏ nhắn hồng
hồng nhếch lên, không tiếng động đưa tâm ý của hắn từ từ ăn vào bụng, cũng để
cho vị ngọt của bánh tâm nhập vào tận đáy lòng của nàng.
Qua một lát, thức ăn trên bàn, đều đã bị hai người ăn
gần hết, Sở Hòa Khiêm mới nắm tay Man Tiểu Nhu trở lại bên giường. Nàng đương
nhiên biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, đỏ mặt, vươn bàn tay nhỏ bé khẽ run,
giúp hắn thay hỷ phục đỏ thẫm.
Một tay vươn lên khéo léo kéo nàng vào lòng, hắn ôn
nhu cười, chậm rãi đem nàng ôm vào trong lòng, hai người thân ảnh xuyên thấu
qua ánh nến, quấn quanh cùng một chỗ, chậm rãi, hai bóng người ngã vào trên
giường
Mắc cỡ đỏ mặt, Man Tiểu Nhu ánh mắt chống lại mắt hắn.
trong đôi mắt hắn, tản mát ra tia nóng cháy nàng chưa bao giờ gặp qua, giống
như muốn thiêu rụi nàng vào ngọn lửa của hắn.
Nhịn lâu như vậy, đến thời khắc này, Sở Hòa Khiêm
không bao giờ ức chế khát vọng ở chỗ sâu trong đáy lòng của mình, hắn hôn lên
môi của nàng, thưởng thức tất cả vị ngọt thơm mát, sở hữu hương thơm ngọt ngào
trong miệng nàng.
Choáng váng choáng váng nhận nhiệt tình của hắn, không
lâu sau nàng đã bị nhiệt tình của hắn cuốn vào,