
sẽ làm
người ta không xem trọng con, như thế nương sẽ rất đau lòng.”
Man Tiểu Nhu hốc mắt đỏ lên, “Nương, con không cần
những thứ này, mấy thứ này nương nên để dành lại cho Tiểu Tri dùng.” Ngân lượng
trong nhà toàn bộ đều nằm trong tay nàng, nhất định là nương lấy chút ít tiền
riêng của mình để mua sắm mấy thứ này cho nàng.
“Con không cần phải lo lắng quá nhiều, phần của Tiểu
Tri, nương đã chuẩn bị sẳn cho nó rồi, những thứ này là của con, cũng là bổn
phận nương phải lo cho con.” Thật nhanh, nháy mắt mấy đứa bé của bà nay đã lớn,
không lâu nữa sẽ lập gia đình làm thê tử.
“Nương, năm đó vì sao nương lại gả cho cha?” Nhìn mấy
thứ trong tay, Man Tiểu Nhu vẫn do dự. Nàng muốn biết, là nguyên nhân gì sẽ làm
hai người cùng ở một chỗ.
Nàng biết năm đó nương cũng là thiên kim nhà giàu,
đương nhiên tốt hơn mấy trăm lần so với hiện tại, chỉ là không biết vì sao,
thiên kim nhà giàu lại coi trọng một nam nhân chỉ biết làm bánh bao, còn dứt
khoát kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ, gả cho ông ấy chịu khổ qua ngày.
Man đại nương mỉm cười, “Sau khi con gả cho Hòa Khiêm,
sẽ có một ngày, con sẽ biết đáp án vấn đề này.” Việc này, nên để cho con gái tự
mình tìm hiểu, thể nghiệm một chút, nếu bây giờ bà nói, không phải rất không
thú vị sao?
Nghe vậy, Man Tiểu Nhu buộc chặt trong lòng bàn tay,
cúi đầu nhìn vật phẩm trang sức xinh đẹp. Ý của nương, là muốn chính nàng đi
tìm đáp án sao?
Nàng tưởng... Nàng biết chính mình nên làm như thế
nào.
Man Tiểu Nhu đáp ứng hôn sự, Sở gia đương nhiên là dốc
hết toàn lực, đem việc hôn nhân này làm vô cùng náo nhiệt, làm cho tân nương
thật uy phong lẫm liệt, tưng bừng rực rỡ tiến vào Sở gia.
Thành thân hôm nay, trời còn chưa sáng, Tiểu Nhu liền
rời giường chuẩn bị, trải qua quá trình dài dòng đón dâu, đến bái đường thành
thân, đưa vào động phòng, cho đến khi nàng ngồi ở tân phòng, thì cũng đã quá
ngọ.
Mỏi mệt lắc lắc cổ, mũ phượng trên đỉnh đầu kia làm
cho nàng bị ép tới có chút thở không nổi, đói bụng suốt một ngày, tay chân nàng
đều như nhũn ra, nghĩ đến còn phải ngồi ở tại đây chờ trời tối, cơ hồ nhịn
không được miệng rên rỉ.
“Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân.” Cửa tân
phòng bị người đẩy ra, bên trong người săn sóc dâu cùng nha hoàn đồng thời ra
tiếng thưa.
“Đều đi xuống trước đi.”
Khăn hỷ đỏ thẫm che khuất tầm nhìn của Man Tiểu Nhu,
chỉ có thể nghe tiếng nói mà đóan là nhị tẩu đang nói chuyện.
“Tiểu Nhu, muội có khỏe không?”
Trước mắt đột nhiên sáng rực lên, khuôn mặt tươi cười
của đại tẩu đang giúp nàng cởi xuống cái mũ phượng nặng nề kia, nhị tẩu cũng
đứng ở bên cạnh nàng.
“Đại tẩu, nhị tẩu.” Nhìn các nàng bằng ánh mắt cảm
kích, Man Tiểu Nhu tuyệt không để ý không phải chú rể quan xốc khăn trùm đầu
của nàng.
“Các tỷ tại sao vào đây được?” Có chút nghi hoặc hỏi.
Theo lý thuyết, muốn ồn ào động phòng cũng không phải chỉ có hai người các
nàng?
Đại thiếu phu nhân cười cười, “Có người lo lắng muội
sẽ đói bụng, thân thể sẽ chịu không nổi, nên bảo các tỷ mang thức ăn đến tiếp
viện cho muội, còn muốn chúng ta nhân tiện nhắn giùm, bảo muội nên thay bộ xiêm
y cồng kềnh này ra.” Vốn dĩ vẫn còn tiếp đãi khách khứa ở đại sảnh, nhưng chú
rể lại lo lắng tân nương ở tân phòng. Thật sự là chuyện khó tin, Hòa Khiêm thật
đúng là đã yêu thương Tiểu Nhu thật lòng.
Tô son nên đôi gò má phất hồng càng thêm xinh đẹp, Man
Tiểu Nhu biết người mà đại tẩu nói là ám chỉ ai, đáy lòng ấm áp,
“Tiểu Nhu, đến ăn một chút gì.” Nhị thiếu phu
nhân bận rộn đem đoan vào đồ ăn dọn xong, quay đầu đối hai người vẫy vẫy thủ.
“Cám ơn đại tẩu, nhị tẩu.” Được sự trợ giúp cú hai
người bọn họ, Man Tiểu Nhu thay một bộ quần áo màu phấn hồng thoải mái, nhìn
qua thấy thật tình khiết dạt dào.
Ba người đồng thời ngồi xuống cùng nhau dùng cơm, ăn
được vài miếng, nhị thiếu phu nhân đột nhiên nghĩ đến Sở Hòa Khiêm còn dặn dò
một chuyện khác nữa.
“Đúng rồi, Tiểu Nhu, tỷ muốn nói cho muội một tin tức
tốt.”
“Dạ?” Nàng thỏa mãn nuốt vào một viên bánh trẻo.
“Nhược Húc mà muội chờ thật lâu đã sắp đến đây.” Nhị
thiếu phu nhân nói.
Trong đôi mắt trong suốt của nàng thoáng hiện lên nét
vui mừng, “Thật vậy chăng? Hắn rốt cục đến đây, ở nơi nào?” Nàng đau khổ chờ
người, rốt cục nàng cũng đã chờ được ngày này, bệnh của Tiểu Tri được cứu rồi!
Không chút nghĩ ngợi, Man Tiểu Nhu bỏ chiếc đũa xuống, đứng lên định đi ra bên
ngoài.
Đại thiếu phu nhân cùng nhị thiếu phu nhân đồng thời
giơ tay giữ chặt nàng, “Đợi chút, muội muốn đi đâu?” Hai người đồng thanh hỏi.
“Muội? Muội đương nhiên là muốn đi gặp hắn, còn có,
muội muốn mang muội muội của muội đi qua.” Nàng cho rằng đây là chuyện đương
nhiên.
Nhị thiếu phu nhân vội vàng xua tay, “Không được! Tiểu
Nhu, muội là không phải đã quên hôm nay là ngày vui của muội chứ, đều đã bái
đường thành thân, muội làm sao có thể bước ra khỏi cửa tân phòng được.”
Nói cũng đúng. Man Tiểu Nhu dừng lại, hai tròng mắt
nhìn về phía cửa, có chút lo lắng, “Nhưng là......” Vạn nhất nàng hiện tại
không đi tìm người, hắn lại chạy làm sao bây giờ?
Đạ