
lau.
“Có việc cần làm? Hôm qua huynh ấy mới phái bà mối đến
bàn luận tìm ngày lành tháng tốt để tỷ và huynh ấy thành thân, các người cũng
không gặp mặt, dường như không được tốt lắm? Tỷ, tỷ không sợ cùng tỷ phu cảm
tình trở thành nhạt sao?” Nàng cảm thấy không thích hợp cho lắm.
“Hẳn là sẽ không, ôi......” Sở phu nhân động tác thực
mau, bây giờ nàng nên quyết định muốn làm như thế nào sao?
“Tỷ tỷ, muội hy vọng tỷ có thể hạnh phúc, đừng để cho
chuyện quá khứ cản trở tỷ và tỷ phu tương lai.” Man Tiểu Tri nhỏ giọng nói.
Man Tiểu Nhu ngẩn ra, cười buông khăn lau trong tay,
“Nha đầu ngốc, muội đang nói cái gì, tỷ làm sao buông tha hạnh phúc đang tới
tay chứ?” Nàng giơ tay vuốt vuốt tóc em gái.
“Vậy là tốt rồi.” Lau nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống,
nàng vui vẻ vì tỷ tỷ đã nở nụ cười tươi, “Tỷ phu là người tốt, muội tin tưởng
huynh ấy sẽ đối xử với tỷ thật tốt.”
“Muội...” Nàng khó hiểu, lúc trước cùng Sở Hòa Khiêm
đính hôn, cả nhà chỉ duy nhất một mình Tiểu Tri có vẻ mẫn cảm nhận thấy được
không thích hợp, không tán thành nàng làm như vậy, tại sao hôm nay con bé lại
thay đổi rồi?
“Tỷ phu đối với tỷ thật tốt, vì tỷ, mỗi người trong
nhà huynh ấy đều bái phỏng qua, cha cùng nương đều thực vừa lòng con rể như
huynh ấy, Tiểu Bác đem tỷ phu trở thành đối tượng sùng bái, muội... Muội thì
xem tỷ phu trở thành người có thể mang hạnh phúc đến cho tỷ.”
Man Tiểu Tri có chuyện giấu mà không nói, cho dù tỷ
phu làm cho người ta cảm giác là tao nhã nho nhã, nhưng nàng cảm thấy hắn không
giống bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy.
Vốn dĩ nàng cũng muốn phải nhắc nhở tỷ tỷ một tiếng,
nhưng suy nghĩ lại, tỷ tỷ đã vì nàng phí không ít tuổi thanh xuân, nếu nam nhân
trước mắt này đã dùng hết tâm sức để đạt được tỷ tỷ ở bên cạnh hắn, như thế
chẳng phải có thể chứng mình, hắn đối với tỷ tỷ thật lòng? Cũng chính vì nàng
nghĩ như thế, nên nàng mới nuốt vào những nghi vấn trong lòng, nàng cũng biết,
tỷ tỷ cũng không dễ gì bị ai bắt nạt.
Man Tiểu Nhu xụ mặt xuống. Tại sao nàng có cảm giác cả
nhà nàng như bị người khác mua chuộc vậy? Vào lúc nào Sở Hòa Khiêm đã đạt được
toàn bộ cảm tình của người trong nhà?
Càng nghĩ, càng thêm tâm phiền ý loạn, nhưng mà, một
ngày lại một ngày lại trôi qua, cứ như thế không phải biện pháp tốt, cha cùng
nương dường như rất hài lòng với Sở Hòa Khiêm nhất là nương, vẫn muốn nàng hảo
hảo nắm chắc.
“Tỷ tỷ, muội đi vào trước, tỷ cũng không cần vất vả
như thế đâu.” Ngực hơi hơi buồn đau, Man Tiểu Tri sắc mặt trắng nhợt, thừa dịp
nàng còn đang sững sờ, bỏ lại lời này liền xoay người đi vào phòng.
“Ừ! Tiểu Tri, muội phải nhớ kỹ uống dược.” Dặn dò một
tiếng, Man Tiểu Nhu lại thỏ dài một hơi, ngồi trở lại ghế. Nàng đối với Sở Hòa
Khiêm thật sự không có tình thâm ý trọng gì, nhiều lắm... Được rồi! Nàng thừa
nhận, là nàng thích hắn, nhưng mà chỉ như vậy, liền muốn bắt cả đời của nàng
phải ở bên cạnh hắn sao?
Trong đầu hồi tưởng tình cảnh lúc hai người mới gặp
mặt, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, ở trong điếm làm môn thần
ba ngày, hảo cảm của mình đối với hắn đến từ đâu? Là hắn giơ tay vén tóc rối bị
gió thổi bay của nàng? Hay lúc ở quán trà, lúc hắn nhìn nàng cười khẽ nói nàng
đáng yêu?
Ôm khuôn mặt đang nóng lên, Man Tiểu Nhu nghĩ nghĩ,
thực cảm thấy chính mình điên rồi, lại có thể coi trọng tên hồ ly thích đeo mặt
nạ đó.
Nhưng mà, cảm tình lúc này đâu phải như ý nàng muốn
được? Càng bảo chính mình đừng để ý, càng là nhớ đến nhất cử nhất động của đối
phương, càng bảo chính mình đừng nhìn hắn, ánh mắt cũng không chịu khống chế cứ
mãi, thẳng theo dõi hắn, mỗi một câu nói của hắn, đã tác động đến cảm xúc của
nàng...
Giống như không thích hợp?
Man Tiểu Nhu ôm ngực, bị ý tưởng trong đầu chính mình
mới vừa rồi dọa sợ hãi. Loại cảm giác này...... Như thế nào giống như yêu? Chĩ
nghĩ như vậy, sợ tới mức nàng từ trên ghế giật bắn người đứng dậy, liều mạng
lắc đầu.
Không có khả năng, không có khả năng, không có khả
năng! Nàng chính là thích hắn mà thôi, yêu ư? Không có! Tuyệt đối không có!
Vừa bước vào đến cửa, Man đại nương thấy bộ dáng này
của nàng, nhịn không được cười trộm, Tiểu Nhu. Thật tốt quá, nữ nhi rốt cục
cũng đã lộ ra dáng vẻ của một cô nương mới bước vào yêu, thật ra bà còn có một
chút lo lắng, hiện tại dường như mình quá đa tâm rồi.
Lấy lại tinh thần, nhìn thấy trên tay nương đang cầm
rất nhiều thứ, nàng vội vàng tiến lên hỗ trợ, “Nương, người đi đâu vậy? Tại sao
lại mang nhiều đồ trở về như vậy?”
“Nương đi giúp con mua vài thứ, đúng lúc con lại ở
nhà, con nhìn thử một chút xem có thích hay không.” Man đại nương cầm lấy một
hộp gấm nhỏ, mở ra, trong hộp gấm có một đôi hoa tai hình con bướm xinh đẹp và
một đôi vàng ngọc.
Nàng đưa tay tiếp nhận, “Nương, đây là?” Tại sao loại
vô duyên vô cớ mua một thứ quý giá như vậy cho nàng?
Man đại nương cười vỗ vỗ mặt nữ nhi, “Nha đầu ngốc,
hôn sự của con đều đã bàn luận xong, nhà chúng ta tuy rằng không bằng Sở gia
đại phú đại quý, nhưng vẫn nên mua cho con một ít đồ cưới chứ? Nếu không