trầm luân giữa dục vọng đầy mê
hoặc của hắn.
Sở Hòa Khiêm thỏa mãn nở nụ cười, bàn tay to vung lên,
làm cho sa trướng che đi cảnh xuân khôn cùng trên giường, chỉ có thanh âm trầm
thấp cùng yêu kiều nỉ non, xuyên thấu qua sa trướng tinh tế truyền ra.
Trên bàn ánh nến không ngừng lay động, làm bạn cùng
đôi tình nhân hữu tình kia vượt qua sự lãng mạn nhiệt tình của đêm động phòng
hoa chúc, mãi cho đến khi giọt sáp cuối cùng đã cạn, hai thân ảnh trên giường
cũng mới tiến vào cảnh trong mơ đầy hương vị ngọt ngào...
Sau ngày tân hôn, Man Tiểu Nhu kéo lê thân mình đau
nhức, đi từng bước hướng về thư phòng Sở phủ, đầu óc vốn dĩ buông xõa nay đã
được búi cao, tượng trưng cho nàng đã từ một cô gái biến thành một vị thiếu
phụ.
“Ngũ thiếu phu nhân, thân mình ngài không khoẻ sao?”
Nha hoàn bên người nàng quan tâm hỏi, dọc theo đường đi đều nhìn thấy vị Ngũ
thiếu phu nhân mới này lúc nào cũng cau đôi mi thanh tú, cái miệng nhỏ nhắn
thỉnh thoảng than nhẹ một tiếng, nhưng hai gò má lại lộ ra đỏ bừng khỏe mạnh,
làm cho người ta không hiểu cơ thể nàng rốt cuộc có phải không thoải mái hay
không.
“Không có việc gì.” Không nghĩ tới làm cho nha hoàn
phát hiện, Man Tiểu Nhu xấu hổ cười cười, lắc lắc đầu. Không lẽ xấu hổ nói cho
nha hoàn, nói nàng tối hôm bị ép buộc quá mệt mỏi, cho nên hiện tại toàn thân
đau nhức đi?
Đà đỏ mặt, trong đầu nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua.
Chuyện kia có thể tính là bộ mặt thật của Hòa Khiêm không? Hắn quấn quít lấy
nàng cả một đêm, mãi đến khi trời gần sáng mới để cho nàng nghỉ ngơi.
Chuyên tâm nghĩ việc này, nàng hoàn toàn không chú ý tới
chính mình đã sắp đi vào cửa thư phòng, mãi đến khi dưới chân bị vấp một cái,
nàng mới lấy lại tinh thần, “Ai nha!”
Kinh hô một tiếng, nha hoàn bên cạnh đã rất nhanh giơ
tay ra giữ chặt nàng.
Vỗ vỗ ngực, Man Tiểu Nhu quay đầu nhìn nàng ta cười,
“Cám ơn.” Chân hơi mềm nhũn một chút, hai chân vì cú vấp vừa rồi, truyền đến
đau nhức, cơ hồ làm cho nàng muốn quỵ xuống.
“Không có việc gì chứ?” Sở Hòa Khiêm nghe được tiếng
kinh hô của nàng, nháy mắt liền vọt tới cửa thư phòng.
Nhìn trượng phu thần sắc giống như ngày thường, nàng
theo bản năng lắc đầu, “Không có việc gì, chính là không cẩn thận vấp một
chút.”
Con ngươi đen ở trên người nàng đảo qua một lần, sau
khi xác định nàng không bị thương, mới chậm rãi thu hồi, “Vào đi, Nhược Húc
đang đợi.” Hắn giúp đỡ nàng đi vào trong thư phòng.
Đi vào thư phòng, Man Tiểu Nhu liền nhìn đến muội muội
đang ngồi ở góc, còn có một người khác chưa bao giờ gặp qua ngồi ghế trên sau
bàn, nàng lập tức liền đoán ra người này là Băng Nhược Húc.
Không phải bởi vì câu nói vừa rồi của Hòa Khiêm“Nhược
Húc đang đợi”, mà là bởi vì nam nhân trước mắt này, hoàn toàn phù hợp với dáng
vẻ mà hắn miêu tả cho nàng, mặt như quan ngọc, lại lộ ra tà khí.
Ngồi ở phía sau bàn, Băng Nhược Húc thấy nàng vào
phòng, thở hắt ra, trêu tức nói: “Ai da, đây không phải là ngũ tẩu mới vào nhà
sao?” Khiêu khích nhướng mày nhìn tiểu biểu ca.
Hắn vốn dĩ định sau khi tham gia hôn lễ, liền định
xuất phát trở về nơi ẩn cư của hắn, nhưng tên âm hiểm tiểu nhân này lại cứng
rắn muốn hắn thu lưu một đứa con gái bệnh hoạn sắp chết.
Sở Hòa Khiêm không đáp lại khiêu khích của hắn, chỉ
đưa cho hắn một cái ánh mắt lạnh nhạt, hơn nữa khóe miệng hiền lành cười hình
cung.
Băng Nhược Húc giật nhẹ khóe miệng, ngậm miệng lại
không dám nói thêm gì nữa.
Đỡ thê tử ngồi xong, Sở Hòa Khiêm mới mở miệng, “Nhược
Húc, hiện tại mọi người đến đông đủ, đệ còn chưa nói rốt cuộc đệ tiếp bệnh nhân
này hay không?”
“Không tiếp.” Hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
“Nhược Húc, tại sao vậy?” Man
Tiểu Nhu nóng vội truy vấn.
Hắn nhìn Man Tiểu Tri đang ngổi ở một góc, “Tiểu bất
điểm này không phải không tri được, nhưng vô cùng tốn sức, thời gian dưới nửa
năm tuyệt đối trị không được, ta không muốn lãng phí thời gian vào lúc này.”
Không cần bắt mạch cũng biết cô bé bị bệnh này là vô cùng phiền phức.
Thật may mắn chính là bởi vì sợ phiền toái, chứ không
phải hắn trị không hết. Nàng an tâm nở nụ cười, “Nhược Húc, làm ơn hãy giúp ta
một lấn, đây là muội muội duy nhất của ta, đệ giúp con bé đi.” Nhìn trượng phu,
tay nhỏ bé thúc thúc hắn.
Băng Nhược Húc không nể mặt hừ nhẹ một tiếng, xoay mặt
qua một bên, “Ta không muốn.”
“Nhược Húc, dù gì cũng là thân thuộc, đệ giúp một lần
đi.” Sở Hòa Khiêm thế này mới tiếp lời.
Hừ! Cho dù trời có sập xuống, thì mới có khả năng hắn
giúp con bé này. Hắn liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, xác định trời còn chưa sập
xuống “Dựa vào cái gì muốn ta hỗ trợ?” Muốn làm rõ ràng, có cứu hay không đều
phải nhìn sắc mặt của hắn!
“Chỉ bằng ta là biểu ca của đệ.” Sở Hòa Khiêm bình
thản nói một câu, nhưng nửa câu còn lại hắn vẫn còn lơ lửng.
Băng Nhược Húc tức giận trừng hắn liếc mắt một cái.
Người này hiện tại đang uy hiếp hắn? Ý của hắn vừa rồi như đang nói --
Bởi vì ta là biểu ca của đệ, nếu không cứu đệ cứ chờ
xem!
Tiểu nhân! Hắn nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ thật
lâu mới mở miệng, “Được. Muốn ta trị bện