
iện thoa chút thuốc cho giảm đau.” Hắn đưa tay
mở ra, một lọ thuốc nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Đôi môi đỏ nhịn không được cong lên, đưa tay tiếp nhận
lấy, “Cám ơn.”
Tuy rằng e lệ, lại thật cao hứng hắn để ý nàng như
vậy.
“Không xong, chúng ta không cần hướng cha mẹ phụng trà
sao?” Nàng thế này mới đột nhiên nghĩ đến, tân nương vào ngày hôm sau, theo
đúng nên đến trước từ đường dâng trà cho cha mẹ và các người lớn trong nhà mới
đúng!
“Cha cùng nương có dặn dò qua, nhà chúng ta không cần
những lễ nghi phiền phức đó, đợi lát nữa lúc ăn cơm trưa, nang hướng tất cả mọi
người dâng một chén trà là được rồi.”
Trên thực tế, Sở lão gia cùng phu nhân cũng không dám
hy vọng xa vời cô con dâu này sáng sớm đã đến dâng trà, bọn họ chỉ hy vọng cô
con dâu mới cưới này đừng bị con dọa sợ chạy mất là tốt rồi.
Mãi cho đến một khắc trước lễ thành thân, Sở phu nhân
vẫn còn lo lắng vô cùng, vẫn sợ nhận được tin tân nương tử chạy trốn mất.
“Muội cảm thấy cha, nương còn có đại ca cùng nhị ca,
đối với huynh, thái độ giống như có điểm kỳ quái?” Nhịn không được nhẹ nhướng
đôi mi thanh tú, ngước mắt lên nhìn hắn, nguyên nhân kỳ quái này, không đơn
thuần giống như ở mặt ngoài mag nàng nhìn thấy.
“Nàng lo lắng nhiều rồi, đại ca cùng nhị ca chính là
như vậy, có thể ta và bọn họ cách sở thích cũng không hề giống nhau, bọn họ mỗi
người đều có am hiểu đúc vũ khí, chỉ có ta lựa chọn kinh doanh thôi.” Đôi mắt
thâm thúy hơi mang một chút ý cười. Phát hiện đi nhanh một chút đi, tiểu thê tử
của ta.
“Phải không?”
Sở Hòa Khiêm còn thật sự mà ôn nhu nhìn nàng gật đầu,
“Tin tưởng ta.” Đây là lời nói dối động trời a.
“Dạ.” Dù không tin nhưng cũng tạm gật đầu, thuận miệng
đáp lại, Man Tiểu Nhu âm thầm tính, nhất định phải tìm một cơ hội từ trên người
đại tẩu cùng nhị tẩu dò la cho ra mới được.
“Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu phu nhân.” Lúc này, ngoài
cửa thư phòng truyền đến tiếng kêu to.
“Chuyện gì?” Sở Hòa Khiêm giương giọng hỏi.
“Phu nhân thỉnh ngài cùng thiếu phu nhân đi qua dùng
bữa.” Nô tỳ giống như ngọc ở ngoài cửa nói.
Hắn ôm lấy thắt lưng của Man Tiểu Nhu, “Đi thôi, đừng
để cho nương và bọn họ đợi lâu.” Sự thật, để cho chính nàng chậm rãi phát hiện,
như thế mới thú vị không phải sao? A......
“Ừm, chúng ta đi nhanh đi.” Đem nghi vấn bỏ xuống tận
đáy lòng, nàng đi theo hắn cùng nhau bước ra thư phòng.
Băng Nhược Húc nghĩ đến ba vạn lượng này nàng không có
khả năng lấy ra, cho nên thực an tâm nhịp chân chờ xem kịch vui.
Đối với bộ dáng này của hắn, Man Tiểu Nhu cũng không
mất hứng, trong lòng lẩm nhẩm tính sổ số tiền biếu, đẩy cửa bước vào Du Vân
Lâu, nhìn ba người ở bên trong đang ngồi chờ nàng.
“Ngũ tẩu, chậm như vậy mới đến, kiếm không được tiền
sao?” Hắn nói mát, nói xong, biết rõ trong vòng một ngày, tuyệt đối không có
khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy.
“Nhược Húc, đệ nói ba vạn lượng này, đều là tiền của
ta sao?” Nàng cười khanh khách hỏi.
“Đúng vậy.” Hắn liếc mắt nhìn Man Tiểu Tri đang ngồi ở
góc, trong lòng thầm kêu một tiếng, phiền toái!
Man Tiểu Tri chống lại tầm mắt hắn, bĩu môi, hừ nhẹ
một tiếng, ngoảnh mặt sang một bên.
Tiểu bất điểm chết tiệt này! Băng Nhược Húc trầm mặt
xuống, hừ, vẫn còn chưa rõ tình huống hiện tại phải không? Hắn là cứu tinh duy
nhất của nàng, còn dám dùng loại thái độ này đối với hắn.
“Hòa Khiêm, chúng ta......” Man Tiểu Nhu chậm rãi từ
trong lòng lấy ra một vật gì đó, “Đến chơi một phen đi.”
Vừa thấy nàng lấy ra là một viên xúc xắc, mọi người
trong phòng biết nàng đang có chủ ý cái gì, Băng Nhược Húc nhíu mi, muốn chơi
trò này phải không?
Sở Hòa Khiêm dương dương mi tự đắc, sắc mặt thê tử rõ
ràng hiện lên chữ, muốn hắn phải thua, “Mỗi lần đặt là bao nhiêu?” Dùng xúc
xắc, cơ hội chỉ có một nửa mà thôi, nàng có tin tưởng thắng hắn như vậy?
“Đợi chút. A, muốn đùa như thế sao? Bên trong xúc xắc
có vấn đề, tỷ cho ta là tiểu hài tử ba tuổi?” Đi đến bên cạnh bàn giơ lên một
tay, ngón trỏ nhẹ giơ lên, đặt lên bàn xúc xắc lập tức chia làm hai nửa
Vốn dĩ hắn nghĩ rằng trong viên xúc xắc nàng sẽ động
tay chân gì vào đó, không nghĩ tới cái gì đều không có...
Băng Nhược Húc nhìn về phía nàng, “Thực sự muốn đánh
cuộc?” Đúng, làm sao có thể tin tưởng? Không nên?
Man Tiểu Nhu hừ nhẹ một tiếng, “Chẳng lẽ ta sẽ làm bộ
sao? Ta tin tưởng ông trời sẽ không đối với nhà của ta tàn nhẫn như vậy, Tu
Duyên.” Nàng chỉ mang một viên xúc xắc như vậy vào, làm hỏng rồi làm sao đổ?
Đứng ở ngoài phòng chờ, Phúc Tu Duyên vừa nghe đến
thanh âm của nàng, lập tức đi vào trong phòng, “Ngũ thiếu phu nhân.”
“Ngươi lại đi lấy thêm cái xúc xắc lại đây.”
“Dạ.” Hắn cúi đầu, xoay người đi lấy.
Sở Hòa Khiêm nghiêng đầu, một tay nhịp nhịp, mỉm cười,
“Nàng còn chưa nói muốn đặt cược bao nhiêu?”
Lấy ra ngân phiếu trong lòng, đặt ở trên bàn, “Một ván
đặt một vạn năm ngàn lượng.” Nàng đã tính tiền hỷ được một vạn năm ngàn lượng
bạc, chỉ cần thắng hắn, không nhiều không ít, đúng là ba vạn lượng.
Một lát sau, Phúc Tu Duyên mới vội vàng đi vào trong
phòng, đưa tay dâ