
h cũng có thể, chẩn kim ba vạn lượng,
hơn nữa, tiền này phải là tiền của ngũ tẩu chính mình lấy ra.” Hừ, càng muốn
hắn hỗ trợ, hắn càng KHÔNG muốn.
Sở Hòa Khiêm thoáng khép hờ mắt nhìn hắn, trong ánh
mắt, tà khí chợt lóe rồi biến mất, không mở miệng nói gì, cứ lẳng lặng nhìn hắn
như vậy.
Man Tiểu Nhu từ câu nói hắn đưa ra số tiền chẩn bệnh,
trong óc mà bắt đầu suy tính, tiền biếu của tiệc cưới toàn cho nàng, tối hôm
qua tính xong nàng còn nhớ rất rõ, một vạn sáu ngàn hai trăm lượng.
“Băng Nhược Húc.” Sở Hòa Khiêm trầm giọng quát khẽ.
Nhếch môi nở nụ cười, khí tà mị biểu lộ rõ ràng,
nhướng mày. “Ba vạn lượng, phải là tiền của tẩu tử, ta cho tẩu tử thời gian một
tháng đi chuẩn bị, để xem tẩu có làm được không?” Vốn dĩ hắn không đời nào tin
nàng sẽ lấy tiều từ đâu ra.
“Đệ......” Còn muốn nói cái gì đó, nhưng một cánh tay
mảnh khảnh che ở trước miệng hắn.
“Một tháng phải không? Không cần, ngày mai tỷ có thể
đưa cho đệ, nhưng đệ cũng nên chứng minh chút bản lĩnh của mình đi chứ, ta mới
biết tiền của ta không tiêu hao uổng phí.”
Man Tiểu Nhu không chút hoang mang nói. Hắn rất xem
nhẹ nàng! Không, phải nói là xem nhẹ nữ nhân, ba vạn lượng, có thể, nàng đi
mượn ra cho hắn xem.
Bộ dáng nàng tin tưởng tràn đầy như vậy, Sở Hòa Khiêm
cũng câm miệng đứng ở phía sau nàng. Tiểu Nhu không phải người làm chuyện mà
không nắm chắc phần thắng, nếu đã nói như vậy, như thế hắn chỉ cần chờ xem biểu
hiện của nàng.
“Ngày mai? Được!” Băng Nhược Húc sảng khoái đáp ứng.
Để cho hắn xem thử nữ nhân mà Ngũ ca coi trọng, rốt cuộc có bản lãnh thật sự
như thế nào! Xoay người, hắn đi về hướng Man Tiểu Tri đang ngồi vẫn chưa hề hé
răng.
“Này, há mồm!”
Nàng cúi đầu không để ý tới hắn, không thích người
trước mắt này đối với tỷ tỷ vô lễ, nàng mới không để cho hắn chữa bệnh đâu!
Nào biết một bàn tay đánh úp lại, dám nâng mặt của
nàng lên, trên gương mặt truyền đến đau đớn, làm cho nàng nhịn không được hé
miệng, một vật gì đó được quăng vào miệng nàng, bàn tay thế này mới buông ra.
“Khụ, khụ!” Vật đó vừa vào miệng, Man Tiểu Tri liền
ngửi đến vị thuốc, nàng còn không có cơ hội nhổ ra thuốc đã muốn tan chảy, theo
nước miếng nuốt xuống yết hầu, chua sót làm cho cả khuôn mặt nàng đều nhăn lại.
“Tiểu Tri, muội có khỏe không?” Man Tiểu Nhu thấy thế,
vội vàng đổ một chén nước đưa cho nàng.
Đem chén nước uống sạch, nhưng cảm giác đắng chát ngay
tại đầu lưỡi vẫn không giảm bớt, thật đáng sợ, nàng lắc đầu, “Muội không sao.”
Băng Nhược Húc ngồi trở lại ghế dựa, miễn cưỡng dựa
vào lưng ghế dựa nhịp chân đứng ở góc bàn hỏi, “Ngươi hiện tại cảm giác như thế
nào? Ngực có phải có vẻ không đau hay không?”
Nghe vậy, Man Tiểu Tri vỗ về ngực. Xác thực giống theo
như lời hắn nói, thuốc vừa vào miệng không được bao lâu, ngực của nàng vốn dĩ
luôn đau đớn sâu sắc đã rất nhiều năm, nay quả thật đã giảm bớt rất nhiều, hô
hấp cũng có vẻ thư thái hơn! Ánh mắt ngạc nhiên nhìn người tà mị kia.
Hắn nhíu mày cười cười, “Tiểu bất điểm, bây giờ ngươi
đã biết ta là cứu tinh duy nhất của ngươi phải không?”
Chu miệng lên, ngoảnh mặt
sang một bên không thèm đáp lời hắn, nàng chưa từng nhìn thấy người nào đáng
ghét đến như vậy.
Man Tiểu Nhu thực cẩn thận chú ý sắc mặt của muội
muội, phát hiện sau khi ăn vào viên thuốc của Băng Nhược Húc, trên đôi gò má
hai nhiều năm trắng nhợt như tuyết lộ ra chút huyết sắc hồng hào, cảm thấy an
tâm.
Nàng nghiêng đầu nhìn Hòa Khiêm, đến khi hắn nhìn nàng
cười đáp một nụ cười đầy ôn nhu, nàng mới quay lại đầu nhìn về phía Băng Nhược
Húc.
“Ngày mai.”
“Ngày mai!” Hắn đáp ứng.
Trong thư phòng, tiễn bước Băng Nhược Húc cùng Man
Tiểu Tri, chỉ còn lại đôi vợ chồng mới cưới.
“Sao huynh không hỏi muội?” Man Tiểu Nhu nhìn Sở Hòa
Khiêm, hắn hoàn toàn tín nhiệm, làm cho nàng vui vẻ lại mang chút ít nghi hoặc.
Hắn giơ tay ôm choàng lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng hơi
hơi sử dụng lực, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, “Nàng không phải sớm có quyết
định? Ta làm trượng phu này, còn nên hỏi cái gì?” Nàng thông minh như thế, nếu
nói như vậy, nhất định là đã nghĩ được biện pháp.
“Tin tưởng muội như vậy sao?” Gả cho hắn, dường như
thật sự cũng không tệ lắm.
“Đúng vậy, đại tẩu, nhị tẩu còn có nương, các người ấy
cũng đều thực tin tưởng nàng.” Lang lảnh tiếng cười vang lên.
Ghé vào trong ngực hắn, cảm giác được hơi hơi chấn động,
“Huynh có biết phải không?” Còn tưởng rằng hắn không biết mấy người các nàng
đang lén tính toán chứ.
“Nàng cần phải vất vả.” Hắn bắt đầu đồng tình nàng.
Nếu hắn nhớ không lầm, tất cả những sổ sách này, từ đầu năm đến giờ đều chưa
tính toán qua, đến nay đã sắp đến Trung thu.
“Sẽ không, nương tín nhiệm muội như vậy, muội thực vui
lắm.”
Sở Hòa Khiêm cười mà không nói, chuyển sang nói chuyện
khác, “Thân mình có khỏe không?” Nhìn thấy dáng vẻ đi vào vừa rồi của nàng,
giống như thực không thoải mái, là còn chính mình tham hoan quá.
“Không sao.” Chôn ở trong lòng hắn khuôn mặt đỏ lên.
“Đây là thuốc mỡ ta vừa mới mang đếb, đợi lát nữa trở
về phòng đi ngủ một chút, thuận t