
“Nàng đừng lo lắng, hôn sự không có nhanh như vậy đâu,
Nhược Húc qua mười ngày nữa sẽ đến, đến lúc đó tùy theo tình huống mà định đi.”
Sở Hòa Khiêm trấn an nàng nói.
Mười ngày nữa? Nàng nghĩ nghĩ, cũng đúng, động tác của
Sở phu nhân cho dù có nhanh như thế nào, cũng không có khả năng trong mười ngày
sẽ chuẩn bị xong hôn sự nàng cùng hắn, chỉ là trong làng nàng có chuyện khác
nàng quan tâm hơn…
“Đúng rồi, Sở Hòa Khiêm, hôm qua ta đột nhiên nghĩ
đến, cho dù chúng ta là vị hôn phu thê, Băng Nhược Húc sẽ không thu chẩn kim
sao?” Chuyện trọng yếu như vậy, vậy mà nàng đã quên mất.
Mấy ngày nay đều vội vàng cùng hắn cùng nhau chạy tới
chạy lui, diễn lại diễn cho người khác xem, vừa ứng phó hắn, vừa ứng phó người
trong nhà, đã quên mất chuyện trong yếu nhất là tiền bắt mạch.
Sở Hòa Khiêm âm thầm nở nụ cười. Còn tưởng rằng phải
đợi Nhược Húc đến, nàng mới có thể nghĩ đến chuyện này, không nghĩ tới nàng đã
nhớ nhanh như vậy. Hắn lắc lắc đầu, “Không.”
Man Tiểu Nhu thả lỏng cười nhẹ, “Vậy là tốt rồi, hại
ta lo lắng cả một ngày.” Hiện tại có thể yên tâm, hy sinh của nàng cũng không
là uổng phí.
“Ý của ta là, không, hắn vẫn sẽ thu.” Hắn cười cười
đánh nát mộng đẹp của nàng.
Ý cười cứng ở khóe miệng, nàng cả người ngây ngốc. Vẫn
sẽ thu? Tên kia rốt cuộc là một người như thế nào? Quy cũ chẩn bệnh gì nhiều
như vậy!
Bình tĩnh nhìn nàng, Sở Hòa Khiêm nhàn nhã một tay
chống lên bàn. Nàng ngẩn người bộ dáng cũng thực đáng yêu, so với nàng tính
toán tỉ mỉ bộ dáng còn thú vị hơn rất nhiều.
“Một vạn lượng......” Nàng đi nơi nào tìm? Nhịn không
được đau đầu than nhẹ.
Uể oải con ngươi đen chuyển động, tầm mắt bay tới trên
mặt hắn, đôi mi thanh tú nhẹ nhướng lên.
“Huynh nhìn vào ta chằm chằm, có phải ý huynh muốn nói
cho ta biết, là huynh có biện pháp giải quyết?” Nàng có dự cảm không được tốt
lắm.
Sở Hòa Khiêm chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu mang
trà đưa lên miệng nhẹ hớp một ngụm, “Không, cá tính Nhược Húc chính là như
vậy.” A...... Hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha con mồi đã chạy tới tay?
“Cho dù thân thích cũng không nói tình nghĩa sao?” Man
Tiểu Nhu chưa từ bỏ ý định hỏi lại.
“Không có.”
“Có thể nương tay chút nào hay không? Ta có
thể trả từ từ?” Sớm biết như thế, nàng năm đó nên đi bái sư học y, làm một đại
phu thật đúng là dễ kiếm tiền thật, chớ trách này giang hồ nhân sĩ đều nói Băng
Nhược Húc so với lục lâm đạo tặc còn muốn cướp trắng trợn hơn.
“Có thể nương tay chút nào hay không ta không biết,
Nhưng trả từ từ… Chuyện đó hình như không có khả năng.” Nếu cho nàng thời gian
để trả dần dần, hắn làm sao đùa tiếp được.
“Bây giờ mà mình đi học y thuật...... Không biết có
được hay không?” Man Tiểu Nhu thở dài, thì thào tự nói.
“Ta còn có một phương pháp có thể giúp nàng.” Thanh âm
của Sở Hòa Khiêm từ trên đỉnh đầu nàng truyền đến, làm cho nàng cảm thấy như có
ánh hào quang tỏa sáng trên đầu mình. (Ý Nhu tỷ nói là giọng nói của anh như
phép màu, mà chị nhìn thành hào quang =))
“Là phương pháp gì?” Nàng lập tức hỏi.
“Thì phải là...... Gả làm thê tử của ta.” Từng bước
một dụ dỗ, muốn làm cho nàng chỉ còn một cách cuối cùng này!
Man Tiểu Nhu vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt và miệng đồng
thời há mở thật to, lúc trước nghe hắn muốn giả thành hôn phu thê giả, nhưng
cũng không quá mức kinh ngạc, bất ngờ như bây giờ. (Từng bước, từng bước thầm,
dụ con dê vào hầm… )
Sở Hòa Khiêm đề nghị, “Gả cho ta, ngày hôm đó tất cả
những tiền mừng cưới thu được, toàn bộ thuộc về nàng, như thế có thể đủ số mà
Nhược Húc muốn.” Lấy quan hệ của tất cả các người trong Sở gia, ngày hôn lễ
khách nhân đến tham dự đều là những thương gia kinh doanh, quan chức, thân phận
cao quý… Và đương nhiên hồng bao cũng không thể ít được.
Nàng trong đầu làm một cuộc tính toán thật nhanh, cẩn
thận suy tính một lần, hai mắt quả thực muốn phát ra ánh quang mang. Chuyện hợp
tác lần này rất có lời!!!!
(Hơ hơ, con dê sụp hầm rồi… Amen!)
Ách, nhưng dường như không đúng lắm, tiền biếu không
phải trọng điểm.
“Này, này có thể hay không rất, rất......” Phương pháp
này cũng quá cực đoan một chút đi? Trong đầu đột nhiên một đạo linh quang hiện
lên, nàng phút chốc đứng dậy, thẳng theo dõi hắn mặt.
“Ngươi...... Này từ đầu tới đuôi, có phải là cạm bẫy
mà huynh cố tình bày ra không?”
Nàng bất chợt nhận ra, càng nghĩ càng giống, chuyện
này hoàn toàn là do hắn xếp đặt, từng bước từng bước một dẫn nàng vào thế kẹt!
Mím môi cười, Sở Hòa Khiêm đi theo đứng lên, một đôi
bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng.
Man Tiểu Nhu có một tố chất khơi gợi dục vọng của nam
nhân. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, thân mình chấn động, nàng chưa từng
gặp qua hắn dùng loại vẻ mặt này nhìn nàng.
“Nàng không hiểu thực sao? Tiểu Nhu.” Đáy lòng một
trận mềm mại, hắn bày tỏ ra tâm tình thật tận đáy lòng của hắn nhìn nàng.
“......” Nàng là thật không hiểu! Hắn nói như vậy là
có ý gì? Nàng suy nghĩ như vậy sao?
Một tiếng thở dài mất mát vang lên phía trên nàng, bàn
tay nhỏ bé nhất thời bị mất đi sự ấm áp, nàng ngẩng