
đầu lên thấy Sở Hòa Khiêm
xoay người đưa lưng về phía nàng, “Ta đã cho là ta biểu hiện thật sự rõ ràng,
không nghĩ tới...... A, có lẽ là ta tự mình đa tình.” Hắn cười nhẹ, nhưng trong
tiếng cười hòa lẫn sự đau khổ và phiền muộn.
“......” Hắn không làm diễn viên trên sân khấu thật
lãng phí tài năng!! Nhưng mà, sự chua sót trong tiếng cười của, hắn, thật đúng
là làm cho lòng của nàng đau, hắn rốt cuộc là nói thật hay giả vờ?
Nàng không phải hoàn toàn không nhận thấy được, nhưng
vẫn tự nói với chính mình, là nàng nghĩ nhiều, nam nhân này cá tính xảo trá như
vậy, không thể dễ dàng rơi vào trong tay hắn, không thể bởi vì lời hắn nói mà
tâm động, nhưng không hiểu sao lòng vẫn đau khi nghe nụ cười chua sót đó.
Cười khổ. Man Tiểu Nhu ơi Man Tiểu Nhu, ngươi là điên
rồi phải không, lại dám cả gan động tâm với loại nam nhân xảo trá như thế này?
Một tay đưa ra phía sau đầu tự cốc mình một cái để cảnh tỉnh, khóe môi nhẹ cười
khổ, than nhẹ một tiếng.
“Ta không ép nàng, nàng về nhà cẩn thận suy nghĩ đi,
là ta có dụng ý riêng muốn trói buộc nàng, nếu nàng thực không muốn, ta vẫn sẽ
giúp nàng một phen, tiền chẩn bệnh của lệnh muội, ta sẽ giúp.” Cho dù hắn cố
tình ép, nhưng cũng dại gì nói trắng ra. ^______^
Những chuyện như thế này đâu cần hắn phải ra mặt,
nương đương nhiên sẽ thay hắn thu xếp hết tất cả mọi thứ. Sở Hòa Khiêm mím môi
cười nhẹ. Hắn muốn nàng! Chỉ cần hắn muốn nàng, nàng sẽ không có thể thoát khỏi
lòng bàn tay của hắn!
(QH: *thì thầm* giò này có ai thấy sợ sự ‘gian’ của
Khiêm ca chưa ạ?)
Là do nàng làm hại hắn không thể dời đi ánh mắt, là do
đôi mắt đẹp của nàng nở rộ ánh sao dụ hắn không thể quên, mấy ngày nay ở chung
với nàng, hắn biết chính mình muốn chính là nữ nhân này, làm cho hắn không thể
chuyên tâm làm việc, cứ đứng ở một góc của tửu quán nhìn trộm thân ảnh bận rộn
của tiểu nữ nhân này. Nhìn thấy nàng bị khinh bạc, lập tức trong lồng ngực một
trận giận dữ âm thầm nổi lên, nữ nhân này!!!
Chỉ là, hắn sợ nhất là nàng không thể chấp nhận bộ mặt
thật của hắn, cho nên động tác của hắn phải nhanh một chút, thừa dịp nàng còn
chưa nhìn thấy. Trước tiên phải trói chặt nàng vào bên cạnh hắn, như thế, cho
dù nàng đã biết, cũng không thể rời khỏi hắn.
Man Tiểu Nhu trên đầu toát ra một mảng mây đen. Tên
chết tiệt này, như vậy mà còn nói là không ép nàng?
“Sở Hòa Khiêm......” Đây là nàng đang cảnh cáo hắn
không được làm quá mức.
“Ta đã biết.” Nghe theo lời của nàng vậy, không nên
chọc nàng trở mặt, đến lúc đó không biết kết quả sẽ ngược lại? Nên tốt nhất là
che giấu một chút. Lời tuy như thế, nhưng trên mặt hắn tươi cười tà khí mười
phần mười, một chút cũng che dấu không được.
“Người nhà của nàng, ta nghĩ...... Chắc chắn là sẽ rất
vui, nàng cũng đâu tốn công phu để thuyết phục bọn họ.”
Sở Hòa Khiêm cúi đầu lại ngẩng lên, lập tức phục hồi
dáng vẻ công tử tao nhã nho nhã.
“Ha ha, ta cũng nghĩ như thế.” Nàng tuyệt không hoài
nghi lời nói của hắn trong chuyện này, lúc trước bọn họ đính thân, nương vì vui
quá vừa cười vừa khóc, cha cùng Tiểu Bác đã ở một bên ôm nhau khóc ròng --
Bởi vì rốt cục có thể thoát ly khỏi ma chưởng của
nàng, ai, thật là......
Lại
liếc mắt nhìn tên nam nhân kia một cái đang cười đến thực chói mắt, Man Tiểu
Nhu bưng chén nước trà lên miệng hớp một ngụm. Nàng hiện tại cần dập tắt lửa
mới được, nếu không, nàng sợ chính mình không kiềm chế được, sẽ lở tay bóp chết
vị hôn phu này.
Ngày nào đó qua đi, Man Tiểu Nhu liền ôm đầu kêu đau,
gả cũng không đúng, không lấy chồng cũng không đúng, càng nghĩ càng giận, rõ
ràng nàng nên tránh ra mới đúng tên đầu sỏ gây họa kia.
Cầm khăn lau chà lau mặt bàn đã sạch đến mức có thể
lấy làm gương soi, huơ huơ cánh tay, thở dài một hơi, đi vài bước cũng là thở
dài.
Ngồi ở bên cạnh Man Tiểu Tri nhìn nàng lúc ẩn lúc hiện
như vậy, mất hồn mất vía, nhịn không được buông xiêm y trong tay may được một
nửa, “Tỷ, tỷ.” Nàng nhẹ giọng gọi vài lần.
Đắm chìm ở suy nghĩ chính mình, Man Tiểu Nhu vội vàng
thở dài lau cái bàn, hoàn toàn không có nghe thấy thanh âm của muội muội.
Man Tiểu Tri không có biện pháp, đành phải đứng dậy đi
đến bên người nàng, giật trong tay nàng khăn lau, “Tỷ!” Lớn tiếng ở nàng bên
tai kêu to.
Nàng lỗ tai tê rần, quay đầu lại, “Muội lớn tiếng như
vậy làm cái gì? Ta cũng không phải không nghe thấy.”
Man Tiểu Tri nhịn xuống than nhẹ giống như nàng, quan
tâm nhìn nàng, “Tỷ, tỷ không sao chứ?” Mấy ngày nay, tỷ tỷ thật sự rất quái lạ,
bộ dáng lúc nào cũng bồn chồn không yên.
“Không có việc gì, ta sẽ có chuyện gì?” Man
Tiểu Nhu hỏi lại nàng.
“Tỷ, mấy hôm nay sao muội không thấy tỷ phu và tỷ gặp
mặt?” Nàng bất an hỏi. Có khi nào tân tỷ phu tương lai, lại giống như tỷ phu
đáng ghét lúc trước, ghét bỏ bệnh của nàng, sợ nàng sẽ làm liên lụy đến gia tài
đồ sộ của họ, còn có thể liên lụy đến gia đình của tỷ phu?
“Huynh...... Huynh ấy có việc cần làm, tỷ cũng không
muốn đi quấy rầy huynh ấy.” Tránh né ánh mắt quan tâm của muội muội, Man Tiểu
Nhu có chút chột dạ nắm lên khăn lau dùng sức