
in
lỗi. Tuy là đoán được Lô Uyển Chi sẽ không trách tội hắn, nhưng mà Tô
Việt vẫn cảm thấy trước hết nên tỏ rõ thái độ của hắn.
Ngẩng
đầu dịu dàng mỉm cười, Lô Uyển Chi nhẹ giọng nói, "Cái này thì có gì xin lỗi, chàng cũng không phải đi uống rượu hoa, cùng bằng hữu ra ngoài
uống rượu thì không có gì. Nhưng mà, về sau chàng nếu thật sự uống rượu
hoa bị say, khi đó cũng đừng trách ta trở mặt" Nàng nửa đùa nửa thật
trêu ghẹo.
Nếu biết bản thân mình nói một câu thật sự trở
thành sự thật, Lô Uyển Chi hôm nay tuyệt đối sẽ không nói như vậy, ngày
kia trong tương lai, một Lô Uyển Chi đang mang thai gắng gượng đối mặt
với người trên quần áo đầy dấu son môi, cả người đầy mùi son phấn Tô
Việt, lúc đó nàng không thể lạnh nhạt như vậy được nữa rồi.
Tô Việt vừa thấy nàng dâu vui vẻ ra mặt không tranh cãi gì với hắn, mà giờ phút này trong phòng bếp chỉ còn có hai người bọn họ, đột nhiên tiến
lên hôn lên gò má Lô Uyển Chi một cái. Lô Uyển Chi có chút tức giận,
nhìn hai tay đầy bột mì, chỉ có thể oán trách trừng mắt nhìn Tô Việt vài lần, Tô Việt cười hề hề đi khỏi đó.
Buổi trưa trong ngày nhanh đến, Tô Lan mang theo Cẩu tử và trượng phu Hồ Nhị Ngưu mới tới nhà.
Mà ngay trước khi bọn họ vừa bước chân vào nhà, cả nhà Tô Sở cũng vừa tới
càng làm Vương thị bất mãn, rõ ràng là huynh muội bọn họ vài năm mới có
cơ hội tụ tập cùng nhau cùng một chỗ, cho nên bà không cấp cho Tô Sở và
Triệu thị sắc mặt tốt, chỉ có với đứa tôn tử duy nhất Tô Đại Hà mới có
chút ôn hòa.
Nhưng mà, hiển nhiên Triệu thị căn bản không cần mẹ chồng này đối xử như thế nào với nàng ta, dù sao cũng không sống
dưới một mái nhà, bà ấy không vui vẻ thì không cần nhìn thấy là được, từ lúc vào sân lập tức lôi kéo Lô Uyển CHi nói chuyện.
"Đệ
muội, chuyện lần trước ta nói với ngươi về đệ đệ của ta, ngày hôm kia về nhà mẹ đẻ ngươi có nhắc tới với cha mẹ của ngươi không?" Nàng ta tha
thiết nhìn Lô Uyển Chi.
Hôm kia Triệu thị cũng về nhà mẹ đẻ,
đối với đứa đệ đệ duy nhất kia, mấy ca ca cũng chưa có người quản được,
chỉ nhìn cha mẹ sầu lo bạc trắng cả đầu, nàng ta nhịn không được trước
mặt mọi người trong nhà nhắc đến chuyện muội muội của đệ muội còn chưa
đính hôn, mới mười sáu tuổi, quan trọng là Lô gia xem ra là nhà vung tay rộng rãi.
Nếu có thể lấy được nữ tử Lô gia làm vợ, nợ đánh
bạc của đệ đệ có chỗ lo thì không nói, còn có thể giảm bớt vấn đề cơm áo của cha mẹ. Trong nhà có hai mẫu đất hai năm trước đã bị bán đi trả nợ, mà đệ đệ vừa nghe tới là hoa cúc khuê nữ mười sáu tuổi, nghe nói lớn
lên cũng không tệ, nhất thời chỉ tay lên trời thề thốt chỉ cần có thể
lấy được cô nương mỹ miều, bản thân hắn sẽ rửa tay gác kiếm, không bao
giờ bước vào đổ phường nửa bước.
Có lời cam đoan của hắn,
Triệu thị càng nóng ruột, cảm thấy cửa hôn sự này bất luận là thế nào
cũng muốn xin cho bằng được, nghĩ bản thân dù sao cũng là đại tẩu của Lô Uyển Chi, mà nhà mẹ đẻ Triệu gia của nàng ta ở trong vùng cũng là nhà
giàu có, năm ca ca này thì không cần phải nói, còn hai bá phụ, ba thúc
thúc, mười dặm tám thôn phóng mắt nhìn ra cuối cùng cũng không thấy dòng tộc nào lớn như vậy. Cái này đối với hộ đơn chiếc như Lô gia mà nói, đó là đốt đèn lồng mới tìm được chuyện tốt này.
Vốn nghĩ ngày
hôm qua là một trong ba ngày đầu năm có đến cũng không nói chuyện này
với Lô Uyển Chi được, chĩ nghĩ dù sao ba ngày đầu ra khỏi cửa thì không
may mắn lắm, chuyện hỷ sự lớn như vậy mà nói ra trong ba ngày này cảm
giác trong lòng có chút không thoải mái, đã nghĩ dù sao mồng bốn cũng
trở về nhà ông bà già, thầm nghĩ hôm nay sẽ nhắc với Lô Uyên Chi. Buổi
sáng đã sớm thu xếp hành lý cho Tô Sở, bởi vì sáng sớm ngày mai hắn sẽ
lên cửa hàng vải trấn trên, bắt đầu khởi công, cho nên mới tới chậm một
chút.
Nhìn vẻ mặt đại tẩu nôn nóng hỏi thăm về chuyện hôn sự
của muội muội, trong lòng Lô Uyển Chi có chút bất mãn, đặc biệt nhớ tới
đệ đệ nàng ta là loại người nào, đã vậy còn là tái giá, hết ba lần bốn
lượt nhắc tới.
Trong lòng mất hứng, là người không biết ngụy
trang nên trên mặt Lô Uyển Chi cũng biểu hiện ra một chút, "Đại tẩu,
viêc hôn sự từ xưa đến nay chính là lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, ta là tỷ tỷ đã xuất giá lại càng không xen vào chuyện hôn sự của muội
muội".
Triệu thị nghe lời Lô Uyển Chi nói xong sắc mặt hơi
tối sầm, trong lòng có chút mất hứng, nhưng mà nghĩ đến mấy nâng đồ
cưới, tiếp tục nhịn xuống, "Đệ muội, nói là nói như vậy nhưng mà ngươi
dù sao cũng là thân tỷ tỷ của muội muội ngươi, một câu nói của ngươi còn hơn mười câu nói của bà mối".
Lô Uyển Chi nghe xong có chút
không kiên nhẫn, "Muốn ta nói, chuyện này cũng phải gặp qua người rồi
mới có thể nói chứ, tẩu tử, ta chưa gặp đệ đệ của tẩu bao giờ, là tròn
hay méo ta cũng không biết mà nói, ta cũng đã hỏi thăm qua Tô Việt, thấy ta hỏi về đệ đệ của đại tẩu hắn thẳng thắn lắc đầu không nói gì, ta vẫn nghĩ thôi cứ chờ gặp người rồi nói sau. Nhưng mà lần trước trở về nhà
nương ta có nói qua, muội muội này là người có chí lớn, quyết định muốn
tìm người mang công danh trên người. Bằng