
không dù có tình nguyện xuất
gia làm ni cô cũng không muốn lập gia đình".
Đương nhiên câu
cuối cùng là Lô Uyển Chi nói thêm vào, nàng biết muội muội là người có
chí hướng lớn, cũng biết nàng ấy cùng với một nam tử cử nhân thôn bên
cạnh thường hay lui tới, bằng không nàng ấy sẽ không luôn miệng khuyên
nàng nhanh xuất giá, nàng ấy có chuyện gì cũng không gạt mình, và người
trong lòng kia lại càng không giấu được. Đã từng nhắc chuyện này với
mình hai lần, nói là chỉ sợ phu phụ Lô Dũng không đồng ý nên không dám
nói với cha mẹ, hiện tại xem ra, chuyện này dù có muốn hay không cũng
phải nói. Trên mặt của Triệu thị cũng có chút không nhịn được, nàng ta vẫn cho là cái
đệ muội buồn buồn chẳng hé răng này là người dễ bắt chẹt, không giống
với cái chú em hồ đồ còn chưa nói hết mấy câu là có thể bắt đầu tranh
cãi, hiện tại xem ra có lẽ nàng ta nhìn lầm, cũng có thể là lí do gần
mực thì đen, đệ muội và chú em ở chung lâu ngày nên giống nhau không
hiểu việc đời.
Hừ hai lần, giọng điệu của nàng ta gượng gạo
nói, "Đệ muội, nghe ngươi nói kìa, mọi người đều nói trưởng tỷ như mẹ,
ngươi ở nhà mẹ đẻ còn không phải chỉ là chuyện mở miệng là được sao,
trước hết đệ đệ của ta sẽ tới thăm nhà ta, đến lúc đó ta mang ngươi tới
để ngươi nhìn xem vài lần, có được hay không nhìn rồi sẽ biết, đệ đệ này của ta cũng tuấn tú lịch sự. . ."
Nàng ta còn muốn nói tiếp, ngẩng đầu phát hiện cô em chồng Tô Lan đã đến cửa, Vương thị đã ở cửa
tiếp đón một nhà ba người bọn họ, đang đi vào trong, trước mặt bao người Triệu thị không nói tiếp nữa, dù sao tất cả mọi người cũng không dễ bị
gạt như đệ muội Lô Uyển Chi này. Cha mẹ chồng biết tận tường về đệ đệ
mình, bị bọn họ biết nhất định sẽ phản đối, tuy nói là nàng ta không mấy coi trọng cha mẹ chồng, nhưng mà Lô Uyển Chi này rất rõ ràng là người
thật sự nghe lời mẹ chồng Vương thị này, nếu mẹ chồng chỉ nói hai câu,
vậy thì chuyện đệ đệ của mình coi như xong. Nàng ta nghe nói Lô gia này
đối với đại nữ nhi Lô Uyển Chi thế nhưng rất yêu thương.
Khách đến chơi vào nhà, Tô Sở, Tô Việt cùng với Hồ Nhị Ngưu trong phòng chính tán gẫu, Lô Uyển Chi, Triệu thị với mẹ chồng Vương thị vội vào phòng
bếp nổi lửa, ngay cả Tô Lan đã xuất giá cũng theo vào giúp đỡ. Khuê nữ
nông thôn chính là như vậy, cho dù có gả đi ra ngoài rồi khi trở về nhà
mẹ đẻ vẫn là phải làm việc, mà con rể thì làm đại gia.
Vương
thị thấy nữ nhi duy nhất mặc dù rằng khi hỗ trợ cũng nói cười với mọi
người, nhưng mà trên trán luôn luôn để lộ mệt mỏi bất lực. TRước mặt hai đứa con dâu, bà không tiện mở miệng hỏi, đợi mọi người ăn uống xong hết thảy, bà bảo hai đứa con dâu vào phòng bếp dọn dẹp, gọi Tô Lan vào
buồng trong.
"A Lan, ngươi nói cho nương biết? Trong nhà
ngươi có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tại sao bộ dáng của ngươi
mang đầy tâm sự không yên lòng như thế?" Vương thị lo lắng hỏi Tô Lan
dang đi phía sau, đối với nữ nhi duy nhất này của bà, bà rất thiên vị,
Tô Lan cũng là người hiểu rõ thế sự là nữ tử làm người ta thương yêu,
ngay cả người có chút trọng nam khinh nữ như Tô Căn cũng vô vàng sủng
ái.
"Nương, ta có thể có chuyện gì, còn không phải mừng Năm
mới sao, ở nhà bọn họ làm công việc hơi nhiều một chút, có hơi mệt mỏi"
Tô Lan bắt đầu giải thích, nàng ấy lúc nào cũng nói chuyện tốt, không
nói chuyện xấu, không muốn để cha mẹ mình lo lắng cho bản thân.
"Mẹ chồng của ngươi có để đại tẩu ngươi làm việc không? Ngươi nói xem ai
cũng là con dâu, bà ta làm sao có thể bất công như vậy?"
"À,
đúng rồi, nương, còn chưa nói cho người biết, đại tẩu này của ta mang
thai rồi. Cho nên khi mừng Năm mới, mẹ chồng ta không để nàng ta động
tay, chuyện gì trong nhà đều do một mình ta sắp xếp" Tô Lan với vẻ mặt
bất đắc dĩ, giống như chỉ có thể thuận theo số trời.
"Nàng ta không làm việc chỉ biết ăn, đương nhiên dễ dàng mang thai, đều đã sinh
ba đứa, giờ còn thêm nữa, nhìn lại ngươi xem, gả đi cũng được năm sáu
năm mà mới được một thằng bé Cẩu Tử này, còn không phải ngày thường
ngươi làm việc mệt mỏi, cơ thể không tốt nên không dễ dàng mang thai.
Cái ta muốn nói, là các ngươi nhanh ra ở riêng, chỉ có ở riêng chúng ta
mới giúp đỡ được đôi chút, bằng không còn bị mẹ chồng, đại tẩu khi dễ
tới khi nào. Đúng rồi, Nhị Ngưu nói thế nào?" Vương thị đột nhiên nghĩ
đến vấn đề quan trọng, thái độ của con rể.
"Hắn thì có thể
nói được gì, một người là mẹ ruột của hắn, một người là ca ca ruột, cho
dù trong lòng có giận cũng không thể tìm bọn họ nói rõ lý lẽ. Hiện tại
chỉ có thể nhẫn nhịn, năm trước Nhị Ngưu có nói chuyện ở riêng với cha
chồng, cha chồng ta còn chưa nói gì mà mẹ chồng ngồi cạnh đã làm ầm lên
rồi, nói bà ta còn chưa chết. Nương, hộ có nhi tử trong thôn, nhà ai mà
không sớm ở riêng, người nào mà không ở riêng thì từ sớm đã làm gà bay
chó sủa, chỉ có nhà bọn họ đáng giá, nhất định trước hết phải hầu hạ bọn họ đến khi được cho phép, cũng không nhìn xem đã nghèo như thế nào rồi" Tô Lan càng nói càng giận, nói xong câu cuối giận tới mức đánh lên ngực thùm thụp rồi ngồi xuống giường Vươ