
ằng cả, nhớ lại lúc trước ngươi làm ầm ĩ
đòi ở riêng, đã nói rất rõ là về sau hai nhà đường ai nấy đi, ai gặp
phải chuyện gì thì đừng tìm nhà khác hỗ trợ, không ai lợi dụng ai", Tô
Căn nói tới đây không nói tiếp, hôm nay là ngày cuối của năm, không muốn nói nặng lời, ông không muốn làm hỏng không khí ngày Tết.
Triệu thị nghe xong lời của cha chồng thì cứng miệng, thầm nghĩ lúc trước lúc nói mấy lời này rất dứt khoát, hô to muốn khàn cả cổ họng.
Bởi vì lúc đó nàng ta thấy cả nhà Tô thị ai nấy đều ăn uống hao tốn, hơn
nữa trong nhà có hai đứa con trai, sớm muộn gì cũng ra ở riêng, thay vì
chờ cha mẹ chồng đem ruộng đất tốt chia cho chú chồng còn không bằng ra
tay trước thì chiếm được lợi thế, giành được cơ hội trước, quả nhiên
trong sáu mẫu ruộng này ba mẫu ruộng tốt thuộc về gia đình nàng ta, còn
lại ba mẫu đất cằn để lại cho Tô Việt.
"Cha, lúc đó tuy là
nói như vậy, nhưng mà đều là nhi tử trong nhà, huynh đệ ruột thịt, gặp
chuyện riêng sao có thể không giúp được?", Triệu thị ngượng ngùng nói.
Tô Căn chưa nói gì, chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng, ông ta nhớ tới trước kia
có một lần Tô Việt thua thiếu nợ đổ phường bị người ta đánh tới cửa, Tô
Căn vì bảo vệ mấy ngón tay của thằng con mà kéo cái mặt già nua đi tới
nhà đứa con dâu cả này mượn bạc, không ngờ lại ăn canh bế môn, lúc đó
may là mượn bạc Tô Tề sát vách mới giữ được bàn tay lành lặn của Tô
Việt.
Tô Sở rõ ràng cảm giác được phụ thân hắn không vui, vội vàng đứng dậy nói, "Cha, nương, sắc trời không còn sớm, chúng con nên
về nhà thôi".
Nói xong dùng ánh mắt ra hiệu với Triệu thị,
còn không quên nhắc nhở, "Ngươi đi vào gọi Đại Hà, chúng ta đi về. Cha,
nương, chờ tới đêm giao thừa lần tới, đến lúc đó sẽ đến chúc Tết người".
Tô Việt nhìn thấy đại tẩu bước nhanh về phía phòng mình, dường như nhớ tới cái gì bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đuổi kịp bước chân của nàng ta,
đuổi đến trước cửa phòng hắn.
Nhìn theo hướng cả nhà thằng cả đi ra sân, vợ chồng Tô Căn để cho vợ chồng son trở Tô Việt về phòng họ.
Vừa mới nghe đại tẩu nói xong về chuyện mở cửa hàng, Lô Uyển Chi mới nhớ
tối hôm qua còn chưa bàn bạc rõ ràng với Tô Việt, nhìn thấy sắc trời còn sáng bửng bên ngoài, thầm nghĩ lúc này chắc Tô Việt sẽ không làm chuyện xấu hổ ngượng ngùng đó với mình, liền mở miệng nói ra câu. . . Cùng một sự việc được nhắc tới lần thứ hai, Lô Uyển Chi quen việc dễ mở lời
không còn ngượng ngùng giống ngày hôm qua, mà đi thẳng vào vấn đề, "A
Việt, cha ta nói chuyện đó, đêm qua chàng đồng ý rồi phải không?"
Gật đầu, tuy vậy Tô Việt cũng bỏ thêm vài câu, "Nhưng mà. . . ta nghĩ về
cuộc sống sau này của chúng ta, nói cho cùng. . . hai vợ chồng chúng ta
vừa thành thân nên không thể tách ra, nàng hãy cùng ta lên trấn trên.
Như vậy thì hai người chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, ta cũng yên tâm hơn".
Đùa sao, để một kiều thê mỹ miều như hoa như ngọc thế này ở nhà, còn bản thân ra ngoài bảo hắn làm sao yên tâm cho được.
Suy tư một lúc, Lô Uyển Chi mới chậm rãi nói, "Như vậy cũng được, vừa đúng
lúc, đầu năm sau Văn Hiên sẽ đi học ở thư viện trấn trên, chúng ta ở
trên đó cũng thuân tiện cho đệ ấy đi lại mỗi ngày. Qua hai ngày nữa
chúng ta trở về bàn bạc với cha nương ta một chút".
Thế
nhưng, Lô Uyển Chi đột nhiên nghĩ đến một việc, cha mẹ chồng trong nhà
còn có ba mẫu đất, nàng lưỡng lự nhíu mày nhìn Tô Việt nói, "Nhưng mà,
cha nương hai người đều ở trong thôn, chúng ta là con mà sống bên
ngoài, trong mắt người khác chính là bất hiếu, cha nương sống khá xa,
đoán chừng cha ta sẽ không đồng ý ta theo chàng lên trấn trên. Đến cuối
cùng trong hai chúng ta phải có một người ở lại với hai người bọn họ,
hơn nữa trong nhà còn có ba mẫu đất không cho mướn, tất cả mọi người đều là đồng hương , tiền mướn đất thu nhiều hay thu ít cũng không thích hợp lắm".
Đương nhiên, Lô Uyển Chi nghĩ lo lắng cho phụ thân Lô
Dũng nhiều hơn, cảm thấy bản thân nói là muốn cùng Tô Việt lên trấn trên thật sự là suy nghĩ không chu toàn.Tuy rằng trấn trên so với thị trấn
hoặc Châu phủ thì kém hơn, nhưng mà dù sao nơi nàng sống là vị trí quan
đạo Nam Bắc lui tới, ngày thường luu trú trong mấy quán trọ cũng không
thiếu mấy thương nhân bị áp bức, vì để tránh tầm mắt của kẻ thù chính
mình trước hết vẫn nên khiêm tốn hơn mới tốt.
Tô Việt nghe
xong lời lo lắng của Lô Uyển Chi, cũng cau mày suy tư, không lâu liền
ngẩng đầu nhìn Lô Uyển Chi chăm chú chậm rãi nói, "Uyển Chi, nếu nàng
không cùng ta lên trấn trên, vậy chuyện này còn ý nghĩa gì nữa. Còn
không bằng cứ ru tú trong thôn lúc nào muốn nhìn nàng còn có thể nhìn
thấy".
Vẻ mặt Lô Uyển Chi không đồng ý nhìn hắn, Tô Việt vội
vàng giải thích, "Ba mẫu ruộng này ta sẽ làm thật tốt, đem lương thực
thu hoạch xong nộp thuế và trữ lại để ăn, cũng có thể bán được một ít
bạc, hơn nữa hiện tại là hết mùa vụ có thể đi xây nhà cho người ta, nhận được không ít tiền công, hơn nữa cuộc sống sau này cũng không tệ. Tuy
nói là đi trấn trên có thể kiếm được nhiều bạc nhưng mà không có nàng ở
đó, có nhiều bạc ta cũng không cảm thấy có ý