
n, Tô Việt cố gắng nhịn xuống nội tâm cường đại đang thét
gào mà không chạm vào nàng, chỉ nhàn nhạt hỏi, "Uyển Chi, lúc trước khi
là cô nương trong nhà, tại sao cho tới bây giờ không thấy nàng ra khỏi
cửa, ngày thường làm ổ trong nhà làm gì?", Tô Việt hỏi như vậy vì hắn
thật sự rất muốn biết một Lô Uyển Chi chân thực, đương nhiên cũng là vì
muốn dời đi sự chú ý của nàng, để nàng thả lỏng.
"Nương nói
với ta muốn có dáng vẻ một tiểu thư khuê các nên không để ta và Hà Hoa
ra ngoài chơi đùa, cho nên từ nhỏ đã bắt ta đọc sách biết chữ, sau này
thì thêu thùa may y phục", Lô Uyển Chi cho rằng hắn rất muốn hiểu thêm
về nàng, trong lòng nhất thời cảm động, cũng trả lời rất nghiêm túc.
"Ngày thường đều do ai dạy nàng đọc sách? Thường đọc những loại sách gì?",
giọng nói của Tô Việt lúc này trầm ấm tràn ngập từ tính.
Giọng nói này gợi Lô Uyển Chi nhớ tới giọng nói ấm áp của cha mỗi khi dỗ nàng ngủ lúc còn bé, nàng cảm thấy có một cơn tê dại thổi qua trong đầu
nàng, cái loại cảm giác đầy hạnh phúc này giúp nàng thả lỏng cả người,
ngoài miệng cũng không ngừng nói chuyện đọc sách lúc nhỏ.
Nghe thấy nàng có vẻ thuộc lòng các loại Tứ Thư Ngũ Kinh đã từng khiến hắn
đau đầu muốn nứt ra, một bàn tay Tô Việt lặng lẽ đến gần chiếc thắt lưng nơi áo lót, động tác này của hắn cũng không quấy rầy tới Lô Uyển Chi
đang đắm chìm trong hồi ức.
Chậm rãi thở ra, trong tai Tô
Việt hoàn toàn không nghe rõ Lô Uyển Chi đang nói gì, chỉ nhìn hai cánh
môi đang đóng mở với hai mắt lấp lánh đang phát sáng của nàng, trong mắt hắn lộ vẻ mê say.
Lô Uyển Chi đang nói cao hứng chợt phát
hiện hơi thở Tô Việt bên cạnh càng ngày càng rối loạn, càng ngày càng
trầm trọng, một đôi mắt trong bóng đêm cũng lóe ra ánh sáng màu xanh,
tựa như muốn đem nàng lẫn xương cốt nuốt vào bụng. Nàng đột nhiên thấy
cả người đều khô nóng, trong đầu còn nghĩ tối hôm nay chắc vì giường
được sưởi có độ ấm quá cao.
Tô Việt nhìn thấy hai phiến môi
nàng đột nhiên căng ra, giống như độ cong duyên dáng mời gọi, hắn rốt
cuộc không nhịn được nữa, đến gần người trong mộng nghìn đêm - bóng
người mềm mại trong nghìn vạn nhớ nhung.
Lô Uyển Chi chỉ a một tiếng rồi lập tức đờ người.
Ngay thời khắc môi Tô Việt chạm vào môi nàng, hắn cảm thấy trong lòng đang
run rẩy, toàn bộ cảm quan trên người đang kêu gào muốn bổ nhào về phía
Lô Uyển Chi. Thừa dịp nàng há miệng, lưỡi của hắn thần tốc tiến quân vào trong miệng nhỏ thơm mát của Lô Uyển Chi, tuy rằng hắn không có kinh
nghiệm thực chiến, nhưng mà mắt thấy tai nghe không ít, dựa theo cảm
giác của con tim hắn bắt đầu nhấm nháp dòng nước bọt như tươi ngọt như
sợi tơ kia, đợi tới khi chạm tới chiếc lưỡi thơm ngọt trơn ướt run rẩy,
không nén nổi mình mời gọi nàng cùng nhập cuộc.
Lô Uyển Chi
cảm thấy bản thân nàng giờ phút này trong đầu là một mảnh mơ hồ, nàng bị động thừa nhận Tô Việt mang đến cho nàng những đợt sóng dữ dội, cảm
thấy cả trái tim gần như muốn nhảy ra ngoài, thời điểm theo môi lưỡi
truyền tới tê dại trong nháy mắt thâm nhập thật rõ ràng vào cơ thể, Tô
Việt tuy rằng cảm thấy ngay lúc này làm so với nói là quan trọng hơn
hết, nhưng khi đôi mắt say mê mở ra nhiều lần nhìn thấy một đôi mắt to
tròn mở thật lớn của Lô Uyển Chi, bên trong có chút ngượng ngùng lẫn khó tin.
Hắn không nhịn được cắn cánh môi nàng dịu dàng khuyên,
"Uyển Chi, nhắm mắt lại", vì thế Lô Uyển Chi tựa như mất đi ý thức bản
thân nghe lời hắn nhắm lại hai mắt.
Dần dần Tô Việt không
thấy thỏa mãn với tình trạng lúc này, một bàn tay to tham lam tiến vào
áo lót nhẹ nhàng vỗ về vuốt ve, thăm dò tiến bước, thẳng tới đôi núi mềm mại như thỏ ngọc mới dừng lại rồi gấp rút bám vào.
Lô Uyển
Chi cảm thấy bàn tay Tô Việt như mang theo lửa nóng, mỗi nơi trên da khi bàn tay hắn xẹt qua tựa như bị ngọn lửa đốt nóng, hơn nữa dần dần bàn
tay đang di chuyển như mang một loại ma lực đang dừng lại trước ngực
nàng bắt đầu xoa nặn, nàng cảm thấy ở bụng dưới có từng dòng nước ám
xuyên qua, nàng nhịn không được phát ra tiếng thở gấp mềm mại đáng yêu,
đợi đến khi phản ứng kịp thanh âm vừa rồi không ngờ lại phát ra từ miệng mình thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Lô Uyển Chi lần nữa nóng lên.
Còn chưa kịp mở miệng ngăn cản Tô Việt cả người đang dời xuống thân dưới,
nàng phát hiện tay Tô Việt đã tới vị trí ở giữa hai chân nàng, nơi ấy
ngày thường tắm rửa bản thân cũng xấu hổ khi chạm vào, mà giờ phút này
bên dưới người đàn ông này để hắn chạm vào, chạm vào một cahcs đầy
thương tiếc, sau đó nàng cảm thấy thân thể mình phảng phất như như đang
bay lên không trung, choáng váng nhẹ nhàng lại vui sướng, trên môi Lô
Uyển Chi không ngớt phát ra từng đợt thở dốc.
Những âm thanh
này lọt vào tai Tô Việt, cảm giác tựa như cơn gió mùa xuân thắng trận
đấu, như cổ vũ bản thân hắn đấu tranh anh dũng.
"Uyển Chi, Uyển Chi, Uyển Chi của ta. . .", Tô Việt thì thào tự nói, liên tiếp lập lại tên Lô Uyển Chi.
Lô Uyển Chi cảm thấy nơi ấy dưới sự âu yếm của Tô Việt, thậm chí có chút
ẩm ướt, thế nhưng sự đau đớn mơ hồ trước ngực vừa tới càng làm suy nghĩ
rong