Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324961

Bình chọn: 8.5.00/10/496 lượt.

ng nghe rõ, cũng may bà đã bước nhanh tới, nhìn thấy tình

hình trong phòng bếp, sửng sốt một chút. Chỉ liếc mắt nhìn Tô Việt một

cái còn chưa nói gì thêm.

Ăn xong điểm tâm, cả nhà đại ca Tô

Sở cũng đến, Lô Uyển Chi kính trà cho bọn họ, nàng thận trọng bưng ly

trà lần lượt dâng trà, ngại ngùng gọi cha nương, người trong thôn cũng

không có quy định lại mặt gì đó, hai ông bà già chỉ đơn giản nói mấy lời chúc đại khái như về sau vợ chồng hòa thuận vui vẻ, Tô Sở thì chúc đệ

đệ muội muội trăm năm hảo hợp, còn Triệu thị lúc này chỉ cong miệng nói, "Đệ muội, muội khỏe".

Nghe mấy lời này, Tô Việt thiệt muốn

giậm chân, Lô Uyển Chi đến đây không mang theo gì, trả lễ cho nhóc con

Tô Đại Hà vội vàng chạy tới hành lễ với nàng một chiếc vòng bạc, Triệu

thị nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm Lô gia quả nhiên giàu có, xem

ra chính nàng ta về sau còn phải chạy trở về nhà này nhiều lần hơn nữa.

Đợi làm xong mấy lễ tiết, Tô Căn liền chậm rãi mở miệng, "A Việt, bây giờ

ngươi cũng thành thân rồi, lúc trước đại ca ngươi khi ở riêng đã nói rất rõ ràng, các ngươi sau khi thành thân liền tách ra ở riêng, vợ chồng

già chúng ta ai cũng không ở cùng, chỉ sống một mình. Đợi đến khi ba

ngày lại mặt của hai đứa khi trở về sân của chúng ta sẽ xây tường rào,

bên hai đứa không có phòng bếp, vừa đúng lúc chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm, chúng ta tranh thủ làm chắc cũng không có vấn đề gì, trong năm nay khi tới giờ cơm các ngươi cứ qua bên này mà ăn. Khi đất vụ xuân kết

thúc chúng ta lúc đó đã ổn định rồi, sau này ba mẫu đất là của các

ngươi, hai đứa về sau hằng năm đưa chúng ta hai túi lương thực là được,

hoặc có thể đổi ra bạc cũng được.

Lời nói của Tô Căn không phải là giọng điệu thương lượng, mà là tự thuật quyết định của ông.

Tô Việt nghe xong, gật đầu nói đã biết. Tô Sở cũng không có ý kiến gì. Chuyện này ngay khi hắn thành thân đã được quyết định.

Mọi người giải tán xong thì có một số hàng xóm thân thiết ghé thăm, đều là

mấy phụ nhân, mấy người này phần lớn tới là muốn nhìn thấy cô dâu mới,

vì hôm qua đặc biệt nghe Tô Việt khoe vợ mới cưới của hắn xinh đẹp như

thế nào.

Vì thế, cả một ngày đều là đám người kết bè kết lũ

thẩm, đại nương, tẩu tử, muội muội tới nhà, giữa trưa và buổi tối cơm

đều do Trương thị nấu, Lô Uyển Chi vì chuyện này mà thở ra một hơi dài.

Người tới nàng cũng không trốn, chỉ cúi đầu nghe họ nói chuyện, đôi lúc bị người ta hỏi thì chỉ trả lời mấy chữ.

Ăn xong cơm chiều, Tô Việt thần bí nói, "Uyển Chi, ta nấu nước cho nàng, nàng đi tắm đi".

Vì thế Lô Uyển Chi bị hắn đẩy tới thùng nước tắm ấm đã được chuẩn bị chu

đáo ngay sát vách, Lô Uyển Chi thật sự muốn tắm rửa, ngày hôm qua bôi

nhiều phấn lên người, luôn cảm thấy không thoải mái.

Tô Việt ở trong phòng tha thiết chờ mong, không quên thúc giục nàng nhanh một

chút, quả nhiên Lô Uyển Chi nhanh chóng tẩu rửa xong sau đó Tô Việt cũng nôn nóng chạy ra ngoài tự tắm rửa.

Đợi khi hắn tắm xong đã

thấy Lô Uyển Chi đang nằm trên giường, mà chiếc gối của hắn lại nằm dưới chân nàng, hắn thở dài, ngồi quỳ trên giường hỏi, "Uyển Chi, nàng có

biết vì sao nam nữ thành thân không?"

"Chắc là, vì sinh con", Lô Uyển Chi dúi đầu vào ổ chăn, than thở nói.

"Vậy nàng biết làm thế nào để sinh đứa nhỏ không?", Tô Việt thừa cơ hội hỏi tiếp.

"Nam nữ nằm ngủ trên cùng một giường là có thể sinh con", Lô Uyển Chi lần này đáp thật tự nhiên, tựa như đang nói 'ngươi thật đần'.

Không nói gì nhìn trời (thật ra nóc nhà), Tô Việt yên lặng cầm lấy chiếc gối lên để cạnh gối của Lô Uyển Chi. Nhìn thấy hành động của Tô Việt, Lô Uyển Chi vội vàng đứng dậy đem chiếc gối của nàng ôm vào ngực, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Việt.

"Chúng ta ngủ chung một giường cũng được, chàng. . .", nàng nhíu mày giọng điệu lên án khiến Tô Việt lại thở dài.

"Uyển Chi, cùng giường chung gối nàng nghe đã nghe nói chưa?", Tô Việt quyết

định đêm nay phát hay tối đa sức nhẫn nại cực hạn của hắn, hướng dẫn

từng bước với nàng dâu mới cưới vào cửa này, nhưng mà mục đích cuối cùng nhất định phải đạt được.

Lô Uyển Chi gật đầu, sau đó cắn cánh môi dưới nghi hoặc nói, "Cha nương ta thường ngày đều chia nhau ra ngủ".

"Đó là vì cha nương nàng đã có vài người con là các ngươi, sau khi có con

là có thể chia nhau ra ngủ, trước đó chưa có con nhất định phải ngủ

chung một gối, đắp cùng một chăn", Tô Việt nói một cách nghiêm túc ra

dáng như một tiên sinh đang dạy học.

"Chàng đừng gạt ta", Lô Uyển Chi nói những lời này giọng điệu nghi ngờ.

"Không có, nàng cho ta mượn mấy lá gan ta cũng không dám gạt nàng, nương tử,

chúng ta đi nghỉ thôi!", Tô Việt cười trộm quay đầu thổi đèn, sau đó

xoay ngươi lập tức lấn người tiến lên kéo Lô Uyển Chi nhét vào chăn rồi

chui vào.

Trong nháy mắt khi Tô Việt chui vào chăn, cả người

Lô Uyển Chi cứng đờ, nàng chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc thân mật như thế bao giờ, cho dù trước kia ở nhà có ngủ chung với muội muội Lô Hà

Hoa cùng một giường nhưng hai người cũng tự ngủ riêng trong chăn của

mình cách xa nhau.

Cảm nhận được nàng dâu mới của hắn không

được tự nhiê


pacman, rainbows, and roller s