
ruổi từ bên dưới kéo trở về, nàng cúi đầu vừa thấy Tô Việt vậy mà
đang bất chấp tất cả gặm lấy nơi non mềm của mình, một thoáng run rẩy
bởi khoái cảm nhanh chóng đẩy nàng vào giữa không trung hư ảo vô tận.
Bàn tay của Tô Việt nói cho hắn biết Lô Uyển Chi đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng
nghênh đón bản thân, hắn nhanh chóng lột bỏ quần áo chính mình và Lô
Uyển Chi, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau.
"Uyển Chi,
Uyển Chi, nhìn ta, ta là ai?", Tô Việt đỡ lấy côn thịt đã nóng rực cứng
rắn nhắm ngay cửa khẩu mềm mại bên dưới, hai mắt nhìn chăm chú Lô Uyển
Chi hỏi.
"Tô Việt, Tô Việt, hu hu. . .", Lô Uyển Chi vô thức gọi tên hắn.
"Gọi ta là A Việt!", Tô Việt ngang ngược nói.
"A Việt, A Việt, a. . . ", Lô Uyển Chi cảm thấy một cơn đau như muối xát
đau đớn từ bắp đùi truyền đến, vừa kêu A một tiếng khỏi miệng liền cắt
chặt đôi môi, thế nhưng dường như đã sớm đoán được phản ứng này của
nàng, Tô Việt lập tức ngã xuống người nàng, nâng đầu nàng lên bả vai
hắn, "Đau thì cắn ta! Uyển Chi".
Lô Uyển Chi không đợi hắn
nói xong lập tức cúi xuống cắt lên vai hắn, Tô Việt hét lớn một tiếng,
cảm thấy bản thân hắn bị sự khẩn trương của nàng nhanh chóng làm vật
nóng của hắn vừa vào cửa huyệt đã oanh oanh liệt liệt căng phồng mạnh
mẽ, chỉ sợ bị nghẹn một hơi ở đây, đành phải nhịn xuống.
Sau
đó, đột nhiên nghe thấy lời lên án đầy nước mắt của Lô Uyển Chi, "Tô
Việt, Tô Việt, chàng là đồ trứng thối, chàng khi dễ ta! Chàng mau đi ra
đi, đi ra ngoài!"
Tô Việt cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng, thấp giọng áy náy, "Đều là ta không tốt, Uyển Chi, chờ một chút,
một chút là tốt rồi", vừa nói vừa lấy tay vỗ nhẹ phía sau lưng, nhẹ
nhàng vỗ về.
Đợi đến khi biểu cảm trên mặt Lô Uyển Chi hòa
hoãn một chút, buông lỏng cảnh giác, Tô Việt đột nhiên bắt đầu chuyển
động, vừa mới bắt đầu thì chậm rãi di chuyển, hắn dùng chính môi mình
ngăn lời kháng nghị lẫn tiếng nức nở của nàng. Đến khi di chuyển được
vài cái sau đó mới rời khỏi miệng nàng, nhẹ nhàng nói bên tai nàng,
"Uyển Chi, mới bắt đầu có chút đau, qua một lần thì tốt rồi, tin tưởng
ta".
Nhìn thấy một đầu đầy mồ hôi của Tô Việt, bỗng nhiên lúc này Lô Uyển Chi không kháng cự nữa, bàn tay ngăn trước ngực hắn chậm
rãi buông ra, cảm giác được sự dao động của nàng, Tô Việt đột nhiên khởi động, hai tay đỡ lấy thắt lưng của nàng rồi liên tiếp chuyển động điên
cuồng. Lúc mới bắt đầu, Lô Uyển Chi thấy có hơi đau sau đó là mỏi nhừ,
cuối cùng là bị từng cơn tê dại truyền đến che giấu.
Đợi tới
khi Tô Việt phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó nằm sấp lên người Lô Uyển
Chi bất động, Lô Uyển Chi cảm thấy bụng dưới có một hơi nóng phóng tới,
nàng cũng có chút tê liệt, lẳng lặng nằm trên giường không nhúc nhích.
Đến khi cả người cảm nhận khó chịu vì bị Tô Việt đè nặng, nàng muốn nâng
tay đẩy hắn một cái, lại phát hiện cánh tay dài của chính mình không thể nâng lên, không có đạo lý chút nào, rõ ràng là chính nàng không làm gì
hết, đều một mình Tô Việt lăn qua lăn lại, tại sao nàng lại giống như đã làm một việc rất tốn sức không còn chút sức lực nào.
Cảm
nhận được động tác của người dưới thân mình, Tô Việt đầu tiên là khởi
động hai cánh tay mình, sau đó mĩm cười gõ nhẹ xuống cánh môi nàng, xoay người nằm cạnh ôm chặt người Lô Uyển Chi.
Lô Uyển Chi lúc
này đang nửa mê nửa tỉnh, đối với mấy hành động gì kế tiếp của hắn đều
không có chút cảm giác nào, mà Tô Việt thì cười ngu ngốc ôm Lô Uyển Chi
đã ngủ, đồng thời hắn còn cắn nháo loạn một lúc mới chịu. Trong lòng
thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, giống như đám bạn hổ bằng cẩu hữu nói đúng
điểm ấy, cảm giác làm chuyện này thật sự là sánh với thần tiên.
Ngày hôm sau, tinh thần Tô Việt cựa kỳ phấn chấn tỉnh dậy từ sớm, nhìn thấy
Lô Uyển Chi trong lòng mình đang ngủ rất say, nhịn không được hôn vài
cái rồi nhẹ nhàng bước xuống giường mặc quần áo, đi tới phòng bếp làm
điểm tâm. Từ phòng bếp đi ra đúng lúc gặp Vương thị vừa rời giường.
Vương thị thấy hắn lại tiếp tục dậy sớm, không nhịn được nhíu mày, "Hai ngày nay dậy sớm như vậy làm gì?"
Tô Việt chỉ hắc hắc cười không nói, Vương thị nhìn không được, lại càng
khó nhịn mở miệng khuyên nhủ hắn, "A Việt, ngươi là một đại nam nhân mỗi ngày dậy sớm như vậy làm gì? Có phải nấu cơm cho vợ của ngươi không?
Ngươi xem trong thôn có người chồng nào chui vào phòng bếp không? Con
dâu mới cưới về tuy nói là muốn yêu thương, nhưng cũng không thể quá
nuông chiều", Vương thị nhịn không nổi tận tâm chỉ bảo.
"Nương, con đã biết, nương mau rửa mặt đi", Tô Việt vừa gật đầu vừa hối thúc bà.
Vương thị quay đầu đi được vài bước đột nhiên quay đầu nghi ngờ hỏi, "Vợ mới cưới của con đâu?"
"À, Uyển Chi sáng sớm dậy làm điểm tâm, sau đó thấy trời còn sớm nên lên
giường ngủ một chút, chờ phụ thân nương thức dậy rồi cùng ăn sáng", vẻ
mặt Tô Việt đứng đắn giải thích.
Vương thị nghe xong bán tín
bán nghi, nhưng mà bà cũng không tin là thằng con này của bà biết nấu
ăn, chỉ giống như kể lể, "Ngươi cũng nên khuyên con bé, dậy trễ một chút cũng không sao, lúc này sắp ăn mừng năm mới khô