
ng cần ra ruộng làm
việc, nhanh gọi nàng ấy dậy ăn cơm, phụ thân ngươi đã mặc quần áo rồi".
Tô Việt nói 'đã biết' rồi trở về phòng mình, mà lúc này Lô Uyển Chi nghe tiếng bước chân của hắn mà tỉnh ngủ.
Nàng mở to mắt ngây thờ nhìn Tô Việt, đảo mắt nhìn thấy sắc trời sáng rõ
phía sau Tô Việt đột nhiên nhớ điểm tâm sáng nàng còn chưa làm, A một
tiếng ngồi bật dậy.
"Ta nên nấu cơm rồi. . .", Lô Uyển Chi ấp úng dịu dàng nhìn Tô Việt nói, vẻ mặt áy náy tự trách.
Mà giờ phút này, Tô Việt căn bản chưa kịp nghe nàng nói gì, ngay khoảnh
khắc Lô Uyển Chi ngồi dậy, hai mắt của hắn bị hai mảnh tròn mềm trước
ngực nàng hấp dẫn, chúng tựa như có ma lực kéo hắn đến gần.
Nhớ tới một đêm tiêu hồn thực cốt kia, bụng dưới của hắn từng trận khô nóng dâng lên, từ sớm đã không ngừng hành quân chậm rãi ngốc đầu dậy.
Thấy Tô Việt không nói gì, mà là thấy ánh mắt hắn nhìn thân thể mình, Lô
Uyển Chi kỳ quái cúi đầu nhìn, không thấy còn đỡ, ngay lập tức nàng hét
lớn một tiếng, lập tức cúi đầu chui vào chăn làm đà điểu.
Nàng thế này mới nhớ đêm qua Tô Việt đã dùng đủ loại hành động gì bên ngoài, trong lòng nhất thời dâng lên một nổi tức giận, hơn nữa từ thắt lưng
đến bắp đùi đều mỏi nhừ khiến nàng càng nổi lên hận ý, nhô khuôn mặt đỏ
như vải đỏ ra khỏi chăn, hung hăng nhìn người đã đứng trước mặt mình Tô
Việt.
"Chàng khi dễ ta!!!", Lô Uyển Chi cắn răng lên án.
Hắc hắc nở nụ cười, Tô Việt nằm sấp □, đến gần trước mặt Lô Uyển Chi, "Uyển Chi, từ khi nào ta khi dễ nàng?"
"Ngươi. . . ngươi", Lô Uyển Chi nói ngươi vài lần rồi không thể mở miệng nói ra chuyện hắn làm đêm qua ra khỏi miệng được. Chỉ có thể trừng to đôi mắt
nhìn Tô Việt, vểnh cao môi không thèm để ý hắn nữa.
Nâng tay
xoa gương mặt thanh tú đang nổi giận, Tô Việt thở dài, "Uyển Chi, chúng ta làm chuyện tối qua như vậy, mới thật sự là vợ chồng".
Mà
Lô Uyển Chi vẻ mặt không tin, quay đầu tránh khỏi tay hắn, hối giục hắn
nhanh chóng ra ngoài, bản thân muốn mặc quần áo. (Mei nó, muốn đập cái
con này quá! ! !)
Tô Việt nàng mặt mỏng, nhìn thấy hai má ửng hồng ngại ngùng đuổi hắn ra, cũng biết điều đứng lên nói đi ra ngoài chờ nàng.
Lô Uyển Chi ngồi dậy quơ lấy quần áo lót bên người chuẩn bị khoác lên, Tô
Việt đột nhiên quay đầu, dọa nàng sợ chạy nhanh trốn vào chăn.
"Uyển Chi, ta đã làm điểm tâm rồi, nói với nương là nàng làm, vậy nên nàng đừng có nói lộ ra nhé", Tô Việt dặn dò.
Nghĩ muốn nhanh đuổi hắn ra ngoài, Lô Uyển Chi gật đầu nói biết rồi, đợi đến khi mặc quần áo xong mới ý thức tới những gì Tô Việt vừa nói, vẻ mặt áy náy ra khỏi phòng.
Suốt cả ngày Lô Uyển Chi không nói lời
nào với Tô Việt, ngay cả cái liếc mắt cũng không nhìn tới, nàng chỉ phụ
trách nấu cơm ăn cơm, cũng may là cơm tối không quá khó làm nên nàng
cũng có mặt phụ giúp, Vương thị thấy nàng ngay cả củi lửa cũng không
biết, trong lòng lập tức sáng tỏ, xem ra điểm tâm hai ngày này đều do Tô Việt làm.
Thế nhưng, ngay cả bản thân bà nhìn thấy dáng vẻ
nũng nịu đại tiểu thư của nàng, Vương thị cũng cảm thấy không đành lòng
để nàng làm việc, nhỡ ra nếu bị cháy phỏng hay gì đó thì nay mai đây là
tới ngày lại mặt, người Lô gia nhìn thấy còn tưởng người nhà bà ngược
đãi nàng ấy, vì thế Vương thị đuổi Lô Uyển Chi ra khỏi phòng bếp, một
mình bà làm cơm.
Mà Tô Việt cùng Tô Căn vào trong núi, bọn họ đẩy xe đẩy, cầm búa răng cưa, chuẩn bị chặt một ít cây nhỏ, muốn xây
hàng rào là một chuyện, sắp mừng năm mới tới nơi, trong nhà còn phải
chuẩn bị chút củi.
Đến buổi tối Tô Việt ân cần nấu nước tắm
cho Lô Uyển Chi, nhưng Lô Uyển Chi căn bản nhìn hắn một cái cũng không
thèm, một lòng nghĩ đến chuyện ngày mai rốt cuộc cũng được về nhà mẹ đẻ, nàng muốn tìm Trương thị xác minh thử xem hành vi đêm qua của Tô Việt
có nằm trong phạm vi thuộc loại khi dễ người hay không.
Dè
dặt thận trọng đồng thời chuyển quần áo lại còn trải giường chiếu, Tô
Việt nhìn thấy bất kể bản thân có làm gì Lô Uyển Chi cũng lạnh lùng
không để ý tới hắn, nghĩ lại tối qua quả thật là làm nàng đau lòng,
trong lòng cũng có chút áy náy, cho nên lúc đêm khuya thật yên tĩnh,
đương nhiên quan trọng hơn là trước kia hắn nghe được lời đồn, sau lần
đầu tiên tốt nhất là để nữ nhân nghỉ tạm mấy ngày.
Hắn thật
sự rất yêu nàng, cho nên khi thấy nàng trốn trong chăn rất xa hắn, Tô
Việt cũng không nói gì, chỉ cười khuyên đừng buồn.
Lô Uyển
Chi hôm nay không làm việc gì, quyết định ngày mai khi về nhà mẹ đẻ sẽ
mang theo chút vải dệt kim chỉ trở lại đây, tốt nhất là nhìn xem sách
phụ thân mua từ trấn trên mua có mới hay không, có thể đưa Tô gia xem,
nàng không biết làm dâu người ta phải như thế nào, nhưng biết rõ làm cô
nương người ta sẽ thế nào.
Trằn trọc không ngủ được, Lô Uyển
Chi quay mặt lại nhìn thật kỹ vào khuôn mặt Tô Việt đang ngủ thật sâu,
hắn yên lặng ngủ không còn dáng vẻ vui cười hiền hòa thường ngày, ngược
lại trông có vẻ nghiêm túc. Lúc này, Lô Uyển Chi lại nghĩ đến tâm sự
nặng nề riêng, bỗng niên trong lòng nảy ra một ý tưởng, thế nhưng nàng
phủ định ngay lập tức, chuyện này và Tô Việt không có c