Old school Easter eggs.
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325614

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

m thẩm buổi sáng đã từng ở trong phòng,

bưng một măm sủi cảo tới, Lô Uyển Chi ăn một cái, hỏi sinh hay không

sinh.

Khuôn mặt Lô Uyển Chi lộ ra hai má ửng hồng nói sinh, vì thế thẩm kia cười hề hề nói chúc vợ chồng son bọn họ sớm sinh quý tử.

Chờ tới khi trong phòng chỉ còn lại hai người Tô Việt và Lô Uyển Chi, Tô

Việt xiêu vẹo đứng lên, nói hai người còn phải uống ly rượu giao bôi.

Vì thế lại run rẩy uống rượu giao bôi. Giờ phút này Lô Uyển Chi đã không

còn ý nghĩ của chính mình, chỉ nhìn cả khuôn mặt đỏ bừng vì rượu và cả

người đầy mùi rượu của Tô Việt mà đau đầu.

Đợi uống xong rượu giao bôi, Tô Việt lảo đảo một cái nghiêng ngả ngã xuống giường, cho dù

Lô Uyển Chi có gọi thế nào cũng không tỉnh, đương nhiên lấy cái giọng

nhỏ như muỗi kêu của Lô Uyển Chi làm sao kêu được một Tô Việt bất động

kiên trì được.

Vì thế, Lô Uyển Chi không thể không đem vớ và

giày của hắn cất đi, nàng không muốn cởi áo Tô Việt thế nhưng thật sự

không chịu nổi cả người đầy mùi rượu của hắn, đành phải chậm rì cởi áo

khoác, khi đến quần áo trong nàng hoàn toàn không có can đảm ngẩng đầu

nhìn mặt Tô Việt, cho nên khi quần áo trong chưa cởi đã nhanh chóng phủ

chăn lên người hắn.

Chỉnh Tô Việt xong hết thảy, Lô Uyển Chi

mới tới trước bàn trang điểm tự chải đầu rửa mặt, rồi trở về cởi quần áo chuẩn bị nằm xuống.

Nến đỏ trong phòng phải được thắp suốt

đêm, Lô Uyển Chi theo ánh nến leo lên giường sau đó gấp chăn rồi đặt

ngay bên cạnh Tô Việt. (#Huongbb: Phần này tớ chưa rõ lắm, sẽ chỉnh sửa sau) Lô Uyển Chi vừa đặt

lưng nằm xuống, trong lòng bỗng có một chút sợ hãi, giường lạ không

quen, hoàn cảnh xa lạ xung quanh bản thân cũng mất nửa ngày mới thích

ứng.

Nhưng, đang nghe thấy tiếng hít thở đều đều lúc trầm lúc bổng cũng là lúc lòng nàng cũng chậm rãi ổn định lại. Dù sao tối qua

ngủ không ngon, chỉ chốc lát sau nàng liền tiến vào mộng đẹp.

Mà ngay lúc này, Trương thị ở Lô gia cũng đang rất hối hận, bà. . . bà thế quà quên mất phải nói cho con gái nhà bà động phòng như thế nào.

Nhưng cũng chính lúc này, bà cũng không thể chạy thẳng tới Lô gia, chuyện

phòng the riêng biệt này mà túm lấy con gái nói thì thầm vài câu bà cũng cảm thất mất mặt.

Cũng may trước kia nghe nói Tô Việt trước

đây từng lên trấn trên ăn chơi đàng đúm cờ bạc đĩ điếm đủ loại, có lẽ

biết rõ ràng, loại chuyện này để phía nam chủ động là được rồi, phía nữ

chỉ yên lặng chịu đựng là thôi, nhưng mà tên nhóc kia nhìn qua là đứa lỗ mãng, đáng thương đứa con gái của bà phải chịu đau. Cuối cùng, Trương

thị yên lặng bất an ngủ mất.

Đến tờ mờ sáng ngày hôm sau khi

Tô Việt tỉnh lại, hắn là bị nghẹn nước tiểu mà dậy. Hắn mơ mơ màng màng

đứng dậy, có chút chao đảo nghiêng ngã híp mắt xuống giường, kéo theo

đôi giày ra khỏi phòng ngủ, bị gió đông lạnh rét bên ngoài thổi rùng

mình một cái, nhìn thấy tàn tích tiệc rượu tàn lưu lại của đêm qua, đầu

hắn bỗng chốc tỉnh hẳn, giờ mới nhớ bản thân hắn hôm qua đã thành thân.

Thế nhưng hắn ngay trong đêm động phòng hoa chúc say bí tỉ, bây giờ thấy

hối hận, hận không thể đâm đầu chết cho rồi, ảo não ngẩng đầu nhìn vầng

trăng ảm đạm trên trời, thở dài một hơi, Tô Việt bước nhanh tới gốc nhà

xí đi xả xong sau đó vội vàng trở lại phòng.

Đợi đến khi nhìn thấy vẻ mặt ngủ yên lặng của Lô Uyển Chi, trái tim nóng nảy vừa rồi của hắn dần dần ổn định hơn.

Rón ra rón rén lên giường, nhẹ nhàng xốc góc chăn của Lô Uyển Chi, Tô Việt

lập tức chui vào, hắn đợi cho đến khi khí lạnh trên người tan hết mới

chậm rãi đến gần Lô Uyển Chi.

Tô Việt đầu tiên là nhẹ nhàng

xoa chiếc eo mềm mại không xương của nàng, bị một loại mùi thơm nhàn

nhạt trên người nàng hấp dẫn, không nén nổi lòng áp sát lên dáng người

yêu kiều của nàng.

Tội nghiệp Lô Uyển Chi đang ngủ rất sâu, thế nhưng lông mi động cũng không động trở mình rồi lại ngủ tiếp.

Nhìn mái tóc dày đen nhánh như màn lụa phía sau chiếc cổ dài non mịn, hô hấp Tô Việt dần dần không còn ổn định. Lại chuyển người đến gần cơ thể Lô

Uyển Chi hơn, vùi đầu trong chiếc cổ bình ổn lại nơi nào đó đang điên

cuồng ngốc dậy. (E hèm, chỗ này tớ chém:D)

Lô Uyển Chi bị

thức tỉnh bởi vì thắt lưng của nàng bị vật gì đó đâm phải, nàng mở mắt

nhìn, nhìn thấy hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh mới nhớ tới ngày hôm qua

nàng đã thành thân. Tiếp đó, là nhìn tới cánh tay màu nâu rám nắng đang

nằm trước ngực nàng, cảm nhận được hơi thở ấm áp sau cổ nàng bất chợt

"A" một tiếng rồi ngồi bật dậy.

Tuy vậy, nàng không ngồi dậy

được, bởi vì đã bị Tô Việt siết chặt, thật ra ngay khi nàng mở mắt tỉnh

trong nháy mắt đó Tô Việt đã cảm nhận được sự biến hóa của cơ thể nàng,

hắn không hề lên tiếng chỉ chờ phản ứng tiếp theo của Lô Uyển Chi.

"Chàng. . . chàng buông ta ra", cả khuôn mặt Lô Uyển Chi đỏ bừng nghiêm túc ra

lệnh, thế nhưng lời nói của nàng không có chút uy thế nào. Ngược lại bị

Tô Việt ôm chặt hơn nữa.

"Uyển Chi, Uyển Chi. . .", Tô Việt chỉ nỉ non gọi tên nàng. Tay cũng từ bụng nàng bắt đầu thám hiểm lên vùng phía trên.

Lô Uyển Chi bị dọa bỗng chốc nhảy lên, lần này thật sự là nhảy lên