The Soda Pop
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 8.00/10/471 lượt.

ân, giờ phút này Tô Việt hắn tuyệt đối đã muốn cất tiếng cười to. Bởi

vậy lúc này chỉ có thể cười nhẹ.

Tiếng cười của hắn càng

khiến Lô Uyển Chi tức giận hơn, nàng ngẩng đầu nhỏ giọng rống giận, "Hôm nay ngươi đến đây chỉ để cười nhạo ta hay sao?"

Nhìn thấy Lô Uyển Chi có vẻ thẹn quá hóa giận, Tô Việt vội vàng nhịn cười yên lặng,

hắn cũng không dám thật sự chọc giận người trước mắt, bằng không khi hắn vừa rời khỏi đây Lô Uyển Chi sẽ đổi ý ngay, tới lúc đó đến lượt hắn

khóc.

"Không dám nữa! Uyển Chi, ta không phải cười chê nàng,

là ta thực lòng vui vẻ, chắc có lẽ nàng đã biết, việc hôn sự của chúng

ta đã được xác định. Chuyện này ta đã đợi suốt năm năm rồi. . .", Tô

Việt nói đến đây, chợt nghe giọng nói của nương hắn vọng vào, "A Việt,

tìm thấy chưa? Nhanh lên, trời không còn sớm nữa!"

Tô Việt vội vàng cao giọng trả lời, "Tìm thấy rồi, nương! Lập tức tới ngay", nói xong hắn quay đầu rời khỏi.

"Ơ. . . ơ. . .! Không phải là ngươi muốn tìm khăn tay sao?", Lô Uyển Chi gọi hắn lại, hai gò má ửng đỏ lộ vẻ nghi ngờ.

"Nha đầu ngốc, nương ta trước giờ chưa từng có khăn tay, ta đi đây! Nàng ở

nhà yên tâm chờ kiệu tám người nâng của ta đến đón nha!", Tô Việt nói

xong xoay người mở cửa, trong nháy mắt trước khi đóng cửa bị đóng lại,

hắn đột nhiên quay đầu, nghiêm túc nhìn Lô Uyển Chi nói, "Uyển Chi! Ta

sẽ đối xử tốt với nàng cả đời!"

Lần này Tô Việt nói xong đi

thẳng không quay đầu lại, để lại Lô Uyển Chi ngu ngơ, nghĩ đến những lời hắn vừa nói tim đập càng nhanh hơn, mặt càng nóng dữ dội.

Bộ dáng của nàng bị Lô Hà Hoa cười chê một lúc lâu, sau đó bị cha nương gọi riêng nàng ra ngoài dạy bảo.

Trương thị nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của Lô Uyển Chi, trong lòng thở dài, thật là 'Con gái lớn khó giữ'.

Lô Dũng nói để ông ra ngoài xem Lô Văn Hiên đã ngủ chưa, để lại không gian cho hai mẹ con nói chuyện riêng.

"Uyển Chi, hôm nay Tô Việt và nương của hắn con đã gặp qua, tuy rằng trước đó con đã đồng ý nhưng hôm nay cha con nói muốn tặng nhiều của hồi môn hơn một chút nhưng Tô gia không đồng ý, mà Tô gia cũng không phải là phú hộ gì, không biết tại sao miếng thịt béo được đưa đến miệng mà còn không

chịu ăn?", Trương thị oán giận nói.

Nhưng ngay lập tức bà mới nhớ những lời này không nên nói ra trước mặt Lô Uyển Chi, bà vội vàng

im lặng, giọng điệu chậm rãi trở lại như trước, "Cho nên sau này khi con được gả vào Tô gia rồi cuộc sống hẳn là không được tốt lắm, sẽ không

thư thái như nhà chúng ta, nếu bây giờ con không đồng ý, chúng ta còn có cơ hội cự tuyệt mối hôn sự này. Cùng lắm thì cha nương sẽ con nuôi con

cả đời!"

Không biết tại sao khi nghe xong lời của Trương thị, Lô Uyển Chi đột nhiên nghĩ đến câu nói trước khi Tô Việt rời khỏi, 'Ta

sẽ đối xử tốt với nàng cả đời!' cùng với ánh mắt kiên định đó.

Lắc đầu, Lô Uyển Chi nhẹ nhàng nói với Trương thị, "Nương, Tô gia không

đồng ý nhận quà tặng của chúng ta chứng tỏ cả nhà họ đều có chí khí,

quân tử không than thở thức ăn của người khác. Trái lại con cảm thấy

cách làm của cả nhà bọn họ không sai, vả lại người cũng thấy tuổi Tô

Việt còn trẻ, có tay có chân, sau này dựa vào bản thân cũng có thể sống

tốt qua ngày".

Một hơi nói nhiều như vậy nhưng Lô Uyển Chi

không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trương thị, nhưng ý tứ trong lời nói của nàng hết sức rõ ràng, hơn nữa còn thể hiện qua vẻ mặt bình tĩnh

nhìn Trương thị sau khi nói xong.

"Haiz, cũng được, con nghĩ

thoáng như vậy cũng tốt, nhưng mà nói về A Việt kia! Thằng bé A Việt này trái lại không tồi, miệng ngọt thì không nói tới, vừa thấy biết ngay là người làm việc khôn khéo, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn còn đi theo cha hắn bắt đầu làm việc, chỉ cần hắn chịu làm việc, nhất định sẽ

không ủy khuất con", Trương thị an ủi.

Bà cũng hiểu rõ đứa

con gái luôn thích yên lặng của bà thế mà vừa rồi nói một mạch nhiều như thế, nhất định là để tâm tới chuyện này, như vậy cũng tốt, sau này tình cảm vợ chồng son nồng tình mật ý khi trãi qua khó khăn vất vả nhưng bên trong vẫn thấy ngọt ngào.

Lô Uyển Chi gật đầu rồi không nói

gì nữa. Trương thị nói cho nàng biết ngày tốt được chọn của trưởng bối

hai nhà, sau đó dặn dò thời gian kế tiếp nàng đừng may vá quần áo cho

người nhà nữa, nhanh tay may áo cưới cho bản thân, cuối cùng kêu nàng đi ngủ.

Mà tối hôm đó Tô Việt không biết bản thân hắn trở về

nhà bằng cách nào, rõ rằng chưa uống một giọt rượu nào, hắn thậm chí có

cảm giác mơ hồ choáng váng, ngày thứ hai mới cười mà tỉnh dậy.

Đương nhiên, người lớn hai nhà cũng đem sự việc sau cuộc họp ngày hôm đó trở

về tìm hiểu một chút, đều cảm thấy không có sai sót gì lớn, sau đó lập

tức mời bà mối Lý thẩm xác định ngày thành thân, đó là ngày mười sáu

tháng chạp.

Lúc này đã bước vào tuần thứ ba của tháng mười, thời gian còn lại không còn nhiều lắm, hai nhà đều vắt chân lên cổ mà chuẩn bị.

Tô Căn và Tô Việt cũng bắt đầu tự chủ trương, khi bước vào tháng mười một

sẽ không làm việc, tất cả mọi người đều biết Tô Việt sắp thành thân, khi bắt đầu ngày làm việc bình thường có không ít người chọc ghẹo hắn,