
Tô
Việt trái lại nói liên mồm mặc kệ bọn họ bác bỏ như thế nào, hắn vẫn
luôn không ngừng đáp lại bằng mấy nụ cười ngây ngô.
Nhìn hắn
như vậy, Nhị gia của Tô gia không chịu được nhắc nhở hắn, "A Việt! Nhìn
ngươi bây giờ với bộ dáng 'có vợ là vạn sự sung túc' đại gia ta hỏi
ngươi một câu, con dâu sắp cưới sau này sẽ làm gì?"
Tô Việt mĩm cười không trả lời lời ông ta, xoay người đi lấy cái bùn.
Thấy Tô Việt không thèm nghe lời ông ta nói, Nhị gia mặc kệ, quẳng cái xẻng
xuống nói với Tô Việt, "Nghe nói tên tiểu tử ngươi trước kia lên trấn
trên ăn uống chơi bời, mê đánh bạc thứ nào cũng có đủ, bây giờ tại sao
chỉ một cô nương nhà Lô gia đã trói buộc lòng ngươi, nhìn bộ dạng không
có tiền đồ của ngươi xem! Làm người ta tưởng ngươi chưa từng cưới vợ
không bằng".
"Nhị gia, hắc hắc, thật sự bị người đoán trúng
rồi, ta thật chưa từng cưới vợ đâu", Tô Việt cười hì hì xong, liền để
cái bay trên tay xuống, tập trung nghe nhị gia giáo huấn, bằng không
không biết lão già này muốn chụp cái mũ gì cho hắn nữa đây.
Nếu là trường hợp trước kia, hắn sẽ không thèm quan tâm tới ý kiến của
người khác như thế nào, nhưng hiện tại hắn vẫn biết tự kiềm chế không để bị chụp cái mũ với cái tội danh không tôn kính trưởng bối, nếu truyền
tới tai Lô gia sẽ không tốt. Đợi sau khi thành thân, ngươi chờ xem ta
giày vò ngươi thế nào! Trong lòng Tô Việt nghĩ như vậy.
Thấy
bộ dạng không biết nhìn xa trông rộng của Tô Việt, Nhị gia thở dài, "A
Việt à, con vợ kia cưới về là để hầu hạ mình, ngươi nhìn xem Nhị nương
của ngươi chăm sóc ta chu đáo thế nào, bảo bà ấy đi hướng đông, bà ấy
không dám đi hướng Tây, bảo bà ấy đánh chó bà ấy không dám đánh gà.
Ngươi nhìn lại ngươi xem, còn chưa cưới cô nương Lô gia vào cửa mà bộ
dạng của ngươi đã xem nàng ta như trân như báu, về sau sau khi nàng ta
vào cửa còn không mặt nặng mặt nhẹ với ngươi hay sao", Ông ta nói xong
còn biểu lộ vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Nhị
gia nói có lý, về sau cháu nhất định sẽ dựa theo lời Nhị gia nói mà làm, dạy dỗ nàng ấy đi đứng phải cúi đầu, tuyệt đối không ngẩng đầu nhìn
người khác; chỉ biết cúi đầu làm việc, sẽ không mở miệng nói chuyện với
bất kỳ người nào", Tô Việt cung kính nói theo lời ông ta.
Tô Nhị gia nghe xong hết sức hài lòng, nghĩ tên nhóc này cũng không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy.
Nhưng mà, nghe hiểu được tầng nghĩa khác trong câu nói vừa rồi của Tô Việt,
bên cạnh không ngừng vang lên tiếng cười chế giễu, ông ta cảm thấy không đúng, nhưng mà lời nói vừa rồi không có chỗ sai mà, tuy vậy cẩn thận
suy nghĩ đúng là có chỗ không đúng. Đột nhiên nghĩ ra, bản thân vợ ông
ta không phải là một người bảo thủ như những gì Tô Việt nói.
Tô Nhị gia tức trợn râu, nhưng lại không biết nên răn dạy Tô Việt như thế
nào, chỉ bực bội nói một câu, "Tên tiểu tử kia, đại gia hôm nay không so đo với ngươi", nói xong xoay người bỏ đi làm việc. Bước vào tháng mười
một, cuộc sống sinh hoạt của Tô gia thật sự bắt đầu chính thức đi lên,
hàng xóm nối đuôi nhau lui tới không dứt.
Người trong thôn thật thà chân chất, ngày thường nhà ai có việc hỉ, thông thường hàng xóm láng giềng đều sẽ đến giúp.
Tô Căn là người có phẩm chất tốt, ngày thường ông không ít lần giúp hàng
xóm xây chuồng cho heo hay che lỗ chó miễn phí, cho nên lần này nghe nói việc hôn sự của con trai của ông đã định xuống lập tức tranh nhau chạy
tới trợ giúp.
Tuy rằng khoảng thời gian trước, những chuyện
làm của Tô Việt bị đa số người trong thôn khinh thường nhưng may mắn là
gần đây hắn đã ăn năn hối cãi nên mọi người cũng rộng lòng tha thứ cho
những việc xấu trước kia của hắn, dù sao trước đó hắn vẫn còn nhỏ tuổi.
Hàng xóm sát vách - Tô Nam là huynh đệ cùng mặc chung quần yếm mà lớn đến
nay của Tô Việt, hai người vai vế như nhau, tuổi cũng chỉ sấp xỉ một số, lớn hơn Tô Việt một tuổi nhưng Tô Nam đã là cha của hai đứa nhỏ, lúc
này thấy Tô Việt cuối cùng cũng mang danh 'Hoa đã có chủ', tuy mấy năm
gần đây quan hệ không mấy thân thiết thế nhưng tình bạn thật sự vẫn còn, đúng lúc này con heo mập khỏe mạnh nhà hắn cần xổ thịt, liền chuẩn bị
làm thịt và bán nửa con cho nhà Tô Việt với giá thấp, nửa con còn lại
đem kéo lên chợ trên bán.
Cả nhà Tô Việt nghe xong đều rất
cảm động, dù vậy Tô Căn vẫn mày cau mặt ủ tính toán, bạc trong tay chỉ
đủ dùng cho một nửa chi phí lễ đính hôn này, số còn lại đẩy ông vào lo
lắng.
Mà Tô Căn là người có tính cách khép kín, ông chỉ nói
thầm vài câu với Vương thị, "Việc hôn nhân của A Việt đã định xong, nửa
con heo, một con dê lại thêm hai nâng trái cây, hai nâng kẹo đường trái
cây, bạc trong tay chúng ta chỉ đủ chuẩn bị cho một nửa, đã vậy còn phải đưa cho Lô gia ít nhất là năm lượng bạc, tuy theo điệu bộ của Lô gia có vẻ như không cần lễ đính hôn gì từ chúng ta hoặc đưa bao nhiêu bạc, thế nhưng ta không thể để cho người trong thôn cười chê được".
Vương thị thở dài, "Haiz, ông nói rất đúng, đêm đó ta vừa bước vào Lô gia đã
cảm thấy nhà bọn họ không giống những gia đình khác trong thôn, gọn gàng sạch sẽ không nói, nếu tinh mắt sẽ phát hi