
n một mặt bởi vì quy định từ xưa là người được định thân từ trước hoặc nam nữ chuẩn bị kết hôn sẽ được tạo cơ hội gặp mặt, họ sẽ
thường xuyên lấy một số lí do tương tự như Vương thị vừa rồi, Vương thị
nhớ đứa con trai ngốc nghếch của bàn mỗi lần nhắc tới Lô Uyển Chi thì
hai mắt đều phát sáng, nhân dịp này tại sao không tranh thủ thời gian
tạo cơ hội cơ chứ.
Bà nói như thế, vài người bên cạnh trong
lòng đều hiểu rõ, Trương thị nở nụ cười gật đầu, bảo A Việt ngươi đi
giúp nương ngươi đi lấy hộ.
Mà Lô Dũng cũng bắt chước vỗ vai Tô Việt, nhìn hắn gật đầu, đây là đồng ý cho hắn vào khuê phòng của con gái nhà ông.
Tô Việt nhịn xuống một đầu đầy mồ hôi lạnh, nghĩ thầm, "Nương ơi là nương! Người tự nói dối bịa chuyện có thể lấy một lý do nào đó đáng tin hơn
không, con lớn từng này cho đến bây giờ chưa từng thấy người có cái khăn tay nào mà!"
Liếc nhìn Tô Căn bên cạnh, Tô Việt cảm thấy giờ phút này vô cùng may mắn vì trời đã tối đen, bằng không vẻ mặt đầy vạch đen của hai cha con bọn họ đều bị người ta nhìn thấy hết.
Nhưng mà, hắn vẫn vô cùng cảm kích Vương thị đã tạo cho hắn cơ hội tiếp cận
người đẹp trong mộng của hắn, dưới bốn đôi mắt chờ mong của bốn vị
trưởng bối, Tô Việt quay đầu đi về phía phòng phía Tây.
Thật
ra, Tô Việt cảm thấy tự bản thân có thể tránh né bốn người tám ánh mắt
đầy ám muội, nhưng nhìn thấy mọi người giống như đều bắn ra những bong
bóng màu hồng, phảng phất như đang đồng thanh nói một câu, "Đi thôi,
nhóc con, chúng ta đều hiểu hết!".
Vì thế Tô Việt đã quên không gõ cửa mà lập tức xông thẳng vào phòng Lô Uyển Chi. Lô Uyển Chi vừa đứng
dậy tiễn chân Vương thị xong, nhìn thấy sắc trời đã khuya thì xoay đầu
ngồi xuống trước gương đem búi tóc được buột chặt trên đầu nới lỏng,
chuẩn bị chải đầu sơ một lượt rồi đợi muội muội Lô Hà Hoa trở lại ngủ.
Ngay khi đang ngồi đối diện gương chải xuống những lọn tóc đen nhánh, Lô
Uyển Chi chợt nghe cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Ban đầu cứ ngỡ đó là
Lô Hà Hoa vừa trong phòng đệ đệ nhìn thấy khách ra về nên mới vội vàng
chạy qua đây hỏi tình huống, vì thế nàng không quay đầu, vẫn tiếp tục
chậm rãi chải tóc.
Lô Uyển Chi có một mái tóc dài đen như
lụa, lúc này chúng được xõa rộng phía sau hai vai, giống như dòng thác
nước đang rũ xuống tận chiếc eo thon mảnh mai, hình ảnh này có một loại
cảm giác xinh đẹp không nói nên lời.
Tô Việt vừa đẩy cửa vào
đập vào mắt là hình ảnh như thế, trong nháy mắt hắn ngây ngẩn cả người,
hầu kết của hắn chuyển động lên xuống, lại không phát ra một chữ.
Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng động gì từ sau lưng, đặc biệt là
không phải phản ứng gào to của muội muội nên có, Lô Uyển Chi buồn bực
quay đầu nhìn xem, vì thế dáng vẻ ngây ngốc của Tô Việt xuất hiện ngay
tầm mắt.
Nàng chỉ mới gặp qua Tô Việt một lần, hơn nữa là
dưới đêm trăng mờ ảo, lần đó hoàn toàn không nhìn rõ Tô Việt, bởi vì
luôn có một ý nghĩ được định hình trong đầu nàng, chính là nam nữ thụ
thụ bất thân.
Mà lần này dưới ánh sáng ngọn đèn dầu trong
phòng, diện mạo của Tô Việt ngược lại có thể nhìn được rõ ràng, mày kiếm mắt phượng, da trắng môi mỏng.
Mà Tô Việt tuy rằng từ lâu đã từng nhiều lần len lén nhìn trộm Lô Uyển Chi qua đầu vách tường, thế
nhưng lúc này nhìn nàng với khoảng cách gần vẫn có phần rung động, hắn
bỗng nhiên cảm thấy có thể vì một người con gái ngượng ngùng e thẹn
trước mắt thế này, khiến hắn làm gì cũng đáng.
"Ta. . . ta
đến lấy khăn tay của nương ta, bà ấy nói vừa rồi bị rơi ở nơi này", Tô
Việt ấp úng nói, sau khi nói xong nhịn không được thật muốn tự vả vào
miệng, không ngờ hắn khẩn trương đến mức lóa cả mắt bản thân hắn vừa rồi còn tự bịa ra một lý do đáng khinh đó, lại còn trước mặt Lô Uyển Chi
nữa chứ.
Lần này không bị bao phủ bởi bóng đêm, Lô Uyển Chi
cũng rất căng thẳng, nàng do dự dứng lên, giơ tay lên đáp, "À. . . ách. . . để ta tìm xem".
Sau khi nói xong, nàng liền quay đầu đi
đến giường đất chỗ Vương thị từng ngồi, mới phát hiện trong tay mình vẫn đang nắm chặt chiếc lược, nàng vội vàng xoay người đặt chiếc lược trở
lại bàn.
Nhìn Lô Uyển Chi luống cuống tay chân, Tô Việt ngược lại dưới vẻ bình tĩnh nhưng trái tim bên trong lồng ngực nảy lên thình
thịch.
"Uyển Chi, nàng trước hết đừng tìm, ta có mấy câu muốn nói với nàng", Tô Việt gọi lại Lô Uyển Chi đang bước chân lộn xộn, duỗi hai tay ra phía sau đóng cửa lại rồi đến trước mặt nàng.
Lô Uyển Chi sau khi nghe hắn nói xong chỉ nhẹ nhàng nói một chữ 'Được' sau đó cúi đầu vặn vẹo ngón tay.
Cười một tiếng, Tô Việt nói, "Lần trước lúc trách mắng ta nàng ngược lại có tài ăn nói, tại sao lúc này không nói?"
Lô Uyển Chi nhớ tới hình ảnh chính nàng lần trước trách cứ Tô Việt, gò
má hơi ửng hồng ban đầu lại càng đỏ rực. Chỉ là lúc này nàng vẫn không
thể trả lời được, lại càng không cam lòng bị Tô Việt cười nhạo như thế,
nhịn không được ngẩng đầu hờn dỗi liếc hắn một cái, sau đó ngay lập tức
đầu càng cúi thấp trước ngực.
Lần này Tô Việt càng cười rạng
rỡ hơn nữa, nếu không phải đang lo ngại bốn vị trưởng bối đang còn trong s