
ồng ý. Nói lời này hơi khó nghe, nhưng A
Việt mấy năm trước làm không ít chuyện không vừa mắt. Nhưng mà gần đây
thấy hắn sửa đổi, thấy hắn theo ngươi đi xây hồ, cũng không còn chạy lên trấn trên như trước kia, con biết nhận lỗi là điều đáng quý (con hư
biết nghĩ lại quý hơn vàng). A Việt vẫn là một thằng bé ngoan", Lô Dũng
cũng không khách khí với Tô Căn, đem chuyện trước kia nói ra rõ ràng.
Tô Việt nghe xong không nói gì, việc gì hắn làm hắn biết, nhưng trong lòng Tô Căn có chút không thoải mái, bản thân con mình mình muốn đánh chửi
thì không có chuyện gì, còn nếu người ngoài dù nói chỉ nửa câu thôi là
trong lòng ông thấy không vui, ông vẫn là người cha biết bao che con.
Cũng may Lô Dũng sau khi nói mấy câu kia còn kịp thời bổ sung cứu vớt lại,
sắc mặt Tô Căn chỉ hơi thay đổi một chút đã nhanh chóng khôi phục lại
bình thường.
"Lô huynh, chúng ta ngày hôm nay đến cũng là bàn bạc về chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ, nếu người lớn hai nhà đã đồng ý
thì cứ theo quy củ, kế tiếp trước tiên là lên kế hoạch định thân cho tụi nhỏ, sau đó xác định ngày thành thân, ý của chúng ta là đính hôn và
thành thân đều được tổ chức trong năm nay, hai đứa trẻ tuổi cũng không
còn nhỏ", Tô Căn trước tiên là nói về chuyện hôn nhân, không hiểu vì sao ông ở trước mặt Lô Dũng ông luôn cảm thấy bản thân kém hơn một bậc, nên ông chán nản nghĩ tới chuyện mau nói xong chuyện chính rồi chạy nhanh
về ngủ.
"Tam ca nói rất đúng, chúng tôi cũng có ý này, dự
định trước năm mới năm nay đem chuyện này làm cho xong, hiện tại đã là
tháng mười, còn lại thời gian hai tháng, hôm nay mời mọi người tới chủ
yếu cũng là tính toán chọn ngày", Lô Dũng là người hay nhìn sắc mặt
người khác mà sống, làm sao lại không hiểu tâm tình lúc này của Tô Căn,
lập tức hạ mình một bậc nói hùa theo ý ông ấy.
Lô Dũng sau
khi nói xong xem biểu hiện của Tô Căn có gì thay đổi hay không, lại hỏi
tiếp, "Không biết ý của Tam ca là dự định khi nào thành thân thì có vẻ
thích hợp?"
"Theo ý ta, thì quyết định ngày mùng tám tháng
mười một, đó là ngày tốt, hai ngày nay ta đã tìm hiểu rồi. Còn ngày
thành thân thì mùng tám tháng chạp, hay mười sáu thì đều tốt, đều thích
hợp để gả cưới, muốn chọn ngày nào thì các ngươi quyết định", Tô Căn
nghe ra thái độ khiêm tốn của Lô Dũng qua câu hỏi kia mới cảm thấy bản
thân vừa rồi quá thô lỗ, thông gia tương lai này muốn giữ mối quan hệ
tốt giữa hai bên, vả lại vốn cũng không có chuyện gì lớn, giọng của ông
cũng bình tĩnh trở lại.
Mà ngồi ở bên cạnh, Tô Việt nhìn cha
hắn và cha vợ tương lai so chiêu, giờ phút này hắn tự động lựa chọn làm
người tàng hình, hai người này đồng thời không thể đắc tội được.
Ngay khi Tô Việt rốt cuộc cũng bình tâm trở lại, cảm thấy quan hệ của hai
người cha này đang thay đổi trở nên thân thiết, Lô Dũng lại đột ngột
tung ra một câu nói khiến tim hắn muốn vọt lên tới cổ.
"Ba
điều, về lễ hỏi các ngươi cứ tùy ý là được, dựa theo phong tục thông
thường mà chuẩn bị. Nhưng mà trước hết ta muốn nói một chút, chúng ta
chuẩn bị mua mấy mẫu đất làm của hồi môn cho con gái nhà ta", khi Lô
Dũng nói lời này có chút lo lắng, chỉ có đôi mắt vẫn mười phần kiên định nhìn chằm chằm Tô Căn. Tô Căn nghe lời Lô
Dũng nói đầu tiên là hơi sửng sốt, người ta trong thôn muốn gả con gái
rất ít tặng của hồi môn là ruộng đất, đất đối với nông dân như mạng
sống. Cách thức này chỉ có những người giàu có mới làm được, tuy rằng
thấy điều kiện Lô gia nhìn cũng không tệ nhưng ông cảm thấy còn chưa
giàu có tới mức đem tặng ruộng đất cho con gái làm của hồi môn.
Nhìn ánh mắt thành khẩn của Lô Dũng, Tô Căn không trả lời ngay lập tức mà cúi đầu trầm mặc một lúc.
Thật ra khi vừa vào cửa ông đã phát hiện ra, tuy rằng mặt sân trước cửa Lô
gia được xây bằng gạch lát đặc biệt, nhưng mà nếu đem so với mặt sân của những gia tộc lớn thì vẫn còn kém xa, lại nhìn đến trang trí bên trong
nhà họ, cửa sổ khắc hoa tuy rằng tinh xảo nhưng nhìn phẩm chất đó cũng
biết đã có nhiều năm.
Vì thế theo Tô Căn nhận thấy, Lô gia tuy có chút của cải, thế nhưng không quá nhiều.
"Lô huynh, lẽ ra ngươi tặng của hồi môn gì cho con gái, ta không nên can
thiệp, nhưng ngươi cũng biết quy củ cưới gả trong thôn rồi đó, nếu để
cho hàng xóm láng giềng biết ngươi tặng vài mẫu đất cho Tô gia ta, người ta sẽ vụng trộm đâm thọc sau lưng chúng ta, theo ý của ta, tình hình
này hay là. . .", Tô Căn do dự một lát liền ngẩng đầu từ chối, chỉ mấy
chữ cuối vẫn chưa nói ra khỏi miệng, ý tứ đã hoàn toàn thể hiện rõ ràng.
"Tam ca lo lắng rất đúng, nhưng mong ngươi hãy nghĩ lại một lần nữa, đây là
tấm lòng của ta và nương con bé, dù sao cô nương nhà ta ngoại trừ thêu
thùa thì còn coi được, những chuyện khác thì không giỏi, ta muốn cho bọn nhỏ nhiều một chút, tiền thu ruộng đất cho mướn cũng phần nào làm chỗ
dựa để không phải lo lắng cho cuộc sống tương lai sau này", Lô Dũng vẫn
kiên trì, trong lòng nghĩ quả thực Trương thị dặn rất đúng, không nhắc
tới chuyện tòa nhà và cửa hàng gì nữa, bây giờ chỉ mới đưa Tô gia vài
mẫu đất mà người ta đã phản