
o lệ làm quan ngày xưa, cứ mười ngày thì được nghỉ một ngày để tắm gội, ngày đó được gọi là ngày hưu mộc.
Người to lớn gật gật đầu, kéo Tô Việt đến chơi bài, nói là không dễ dàng có
cơ hội, muốn đem tất cả bạc Tô Việt thắng hắn trước kia đều phải thắng
trở về.
Lưu Tứ bên cạnh cười nói, "Kính, ta thấy hay là
thôi đi, ngươi đánh bài với A Việt có khi nào thắng đâu? Chỉ thiếu nước
thua cởi quần thôi?", nói xong ngoại trừ người cao to, ba người còn lại
đều cười ha hả.
"Tứ nhi à, miệng ngươi cũng độc thật. Mấy
ngày trước nhờ ngươi mà chuyện kia của ta thành công, ta hôm nay cố ý
đến đây để cảm ơn ngươi", Tô Việt cười nói, đem một bọc giấy gói trong
tay đưa cho hắn.
"Ôi, ngươi nhìn xem, vẫn là A Việt nghĩ đến
ta, hai người các ngươi có lúc nào mang gì tới cho ta đâu, có chăng cũng chỉ là hai nắm tay không", Lưu Tứ cười hì hì nhận lấy đồ trên tay Tô
Việt, không khách sáo mở ra rồi ăn luôn tại chỗ, đây chính là món bánh
bột ngô đậu xanh hắn thích ăn nhất, còn có bánh xốp hạnh đào, một người
đàn ông có sở thích này vốn là không phải là chuyện đẹp mặt gì, nhưng mà Lưu Tứ hắn có thể quang minh chính đại ăn trước mặt nhiều người.
Hắn vừa ăn vừa mời mấy người bên cạnh, thấy họ đều lắc đầu khinh thường thì hắn phản bác là không biết hưởng thụ.
"Mà này, ta phải nói thật, A Việt ngươi cũng thật là thiếu đạo đức, chuyện
bôi nhọ danh dự cô nương mà ngươi có thể làm được, ngươi cũng không sợ
thiên lôi đánh chết", Lưu Tứ bên kia vừa ăn vừa liếc xéo Tô Việt, một bộ dạng không đồng ý.
Nụ cười miễn cưỡng trên môi, Tô Việt có
chút bất đắc dĩ nói, "Ta lúc đó nhất thời không nghĩ ra được biện pháp
hay, lần này ta đến đây lại nhờ ngươi vì chuyện kia, xem có thể bù đắp
gì trở lại, bằng không cho dù tương lai chuyện tốt của ta có thành đi
nữa, ngày qua ngày ta cũng không thể sống yên ổn".
"Tô đại
thiếu gia có lúc nào không phong lưu phóng khoáng, từ ngày ta biết ngươi một năm nay cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi sống yên ổn, không
trộm cắp cũng là tụ tập cờ bạc dạo phố hoa", Đứng bên cạnh người to con
Lỗ Kính Chi cười trêu nói.
"Đừng nói thơ từ với ta, ngươi
biết ta viết được vài chữ có vài chữ không, hơn nữa lúc làm mấy chuyện
kia Bộ Khoái ngươi không phải đã từng tham dự sao? Ngươi là một quan sai triều đình mà làm mấy chuyện kia cứ như đúng lý hợp tình, ta có cái gì
phải áy náy", Tô Việt đối với lời nói của hắn lơ đễnh, trào phúng phản
bác.
"Kính, thôi đi, ngươi có bao giờ đấu võ mồm thắng được A Việt đâu, ở khía cạnh này ta có thể thắng hắn một bậc", Lưu Tứ định
bụng chuẩn bị tiếp tục Lỗ Kính Chi lý luận khuyên nhủ Tô Việt.
Không nói gì nhìn trời, Lỗ Kính Chi thật sự hối hận, bản thân sao có thể kết
giao với mấy đứa bạn ăn hại thế này chứ, một đám phải chiếm được chút
tiện nghi mới chịu bỏ qua.
Giờ phút này, người đứng bên cạnh
nãy giờ không nói gì A Phúc mở miệng, "A Việt ca, vừa rồi ngươi nói có
việc muốn nhờ Tứ ca là việc gì?'
Tô Việt vừa nghe xong lời
này lập tức đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất như người có vẻ mặt
cợt nhả vừa rồi không phải là hắn.
Mấy người ở đây đều có thể tin tưởng, hắn cũng không che giấu, lập tức đem suy nghĩ nói ra một lượt.
Ba vị đang ngồi nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười gian nói chuyện này khá thú vị, bọn họ sẽ nắm chắt thời gian mà làm.
"Không, chuyện này trước hết chỉ nói trong phạm vi nhỏ thôi, chờ bên ta thành
công rồi đến lúc đó đi tuyên dương cũng không muộn", Tô Việt giơ tay
ngăn lại nói.
"Như thế nào, A Việt! Ngươi còn sợ cô dâu tới
tay chạy mất à, ngày ngươi thành thân ta nhất định phải đi, ta ngược lại muốn nhìn xem vị nữ tử như thế nào lại có thể cho ngươi hao phí tâm tư
lớn như vậy", Lỗ Kính Chi cười khẩy nói.
Tô Việt pha trò, chỉ nói ít hôm nữa định xuống nhất định sẽ đưa thiệp mời đến, còn dặn bọn
họ đến lúc đó chuẩn bị tiền lễ nhiều một chút.
Bốn người lại ở một lúc nói chuyện đó đây, Tô Việt đứng lên nói muốn về nhà, trong nhà có nương già còn đang chờ.
Lưu Tứ đứng lên đưa hắn ra tới ngoài cửa, hai người đứng ở cửa miệng nói thầm một lúc mới tách ra.
~~
Tô Việt hớt ha hớt hải chạy về nhà, vừa kịp lúc Vương thị đang dọn cơm lên bàn.
Thấy con trai về nhà đúng hạn, vừa bưng chén lên Tô Căn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái rồi vùi đầu ăn cơm.
Ăn cơm xong Tô Việt đang chuẩn bị lấy cái bay làm hồ cùng cha hắn bắt tay
làm việc, bị gọi lại, "A Việt, để sau đi, ngươi không cần làm việc,
ngươi và nương cùng nhau ở nhà suy nghĩ xem nên chuẩn bị gì xuống Lô
gia, còn giúp nương ngươi nấu chút nước nóng, tắm rửa thay quần áo mới".
Tô Căn nói xong lập tức đi thẳng không quay đầu, Tô Việt cũng nghe lời ở nhà cùng Vương thị thu xếp.
Vừa ăn cơm chiều xong, cả nhà ba người Tô gia thay quần áo mới, Tô Việt
tinh thần càng sảng khoái, ba người - một người mang theo điểm tâm mua
từ trấn trên - một người mang theo hai con gà Vương thị vừa giết buổi
chiều nay - một người ôm vò rượu được ủ lâu năm trong nhà, chậm rãi đi
về phía Lô gia. Trên tay Tô Việt ôm vò rượu nặng nhất, hắn biết chút ít này đối với người L