
ô gia không hề đáng giá, thậm chí bọn họ còn xem thường, nhưng lễ nhẹ nhưng tình nặng
(Huongbb: tựa như của ít lòng nhiều), hơn nữa cha hắn Tô Căn kiên trì
muốn mang theo, không nỡ từ chối tâm ý tốt của cha nương, hắn đành phải
đảm nhận trách nhiệm vận chuyển.
Cũng may là mãi lo nghĩ về
chuyện lễ vật nên sự chú ý của Tô Việt mới dời đi, trái tim trong lồng
ngực hắn không còn đập bang bang liên hồi như lúc mới bước ra khỏi cửa,
nó dần dần gần như bình tĩnh trở lại, đây là một đặc điểm nổi bậc trong
tính cách của hắn, càng khẩn trương thì càng bình tĩnh.
Cả
nhà ba người Tô gia vừa đến chỗ quẹo vào con đường đất vàng gần Lô gia,
thì bên kia Lô Dũng đã nghe thấy tiếng sủa gần như rách cổ họng của con
chó nhà cách vách, Trương thị vội bảo Lô Dũng ra cửa chính nhìn xem, rồi đón bọn họ vào nhà.
Vì thế, ba người nhà Tô gia vừa mới bước đến bậc thềm tam cấp trước cổng nhà Lô gia đã chạm mặt Lô Dũng đang đi ra nghênh đón.
Đều là người cùng thôn, Lô Dũng và Tô Căn đã biết mặt nhau, tuy giao tình
của họ cũng chỉ là những cái gật đầu chào, ngay cả câu chào hỏi đều
thường xuyên tự động lược bỏ.
Hai người đàn ông gật đầu chào, rồi lập tức hỏi han ân cần, sau đó
Lô Dũng vội vàng dẫn họ vào trong nhà mình, Tô Việt đi sát phía sau cha
nương hắn, khi thấy Lô Dũng hắn chỉ gật chào gọi một tiếng thúc rồi yên
lặng không nói gì.
Vào trong phòng chính, Trương thị nhìn
thấy Tô Việt một thân màu đen ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, gương mặt vốn
trắng nõn ban đầu qua nhiều ngày làm việc bị phơi nắng có chút ngâm đen, thế nhưng cộng thêm anh khí (khí khái anh hùng) giữa hai đầu mày, ngược lại càng lộ rõ vẻ khí phách nam nhi, hơn nữa khi Tô Việt vừa vào nhà
chào hỏi bà, Trương thị dùng ánh mắt mẹ vợ đang quan sát con rể, càng
nhìn càng hài lòng.
Năm người ngồi xuống nói chuyện một lúc,
Trương thị mới đứng dậy mời Vương thị đến gian phòng phía Tây, Vương thị biết đây là để tự bà đi nhìn mặt cô nương Lô gia liền đứng dậy theo
Trương thị vào trong.
Vương thị đã lâu chưa gặp mặt Lô Uyển
Chi, lại nói tiếp, mười mấy năm qua số lần bà gặp mặt Lô Uyển Chi chỉ
được đếm trên đầu ngón tay, có thể thấy được người nhà Lô gia từ bé đã
nuông chiều cô nương này như thế nào, trong lòng Vương thị không khỏi
thở dài.
Nhưng mà, chờ đến khi Vương thị vào phòng nhìn thấy
một cô nương đang ngồi yên lặng trên giường cúi đầu may vá, đến khi Lô
Uyển Chi ngẩng đầu, đứng dậy chậm rãi cúi người vái chào, bà mới hiểu rõ tại sao thằng con trai nhà bà lại kiên trì muốn kết hôn với con bé như
vậy.
Một người dịu dàng hiền thục lại còn khả ái động lòng
người, ngay cả bản thân bà nhìn thấy còn thích, chỉ mới mấy năm nay
không gặp, cô nương này thế mà đã xinh đẹp ra thế này, nếu như gia đình
bà có gia tài đồ sộ hoặc nhà làm quan, có thể lấy được một cô nương như
vậy là tốt nhất, Lô Uyển Chi có phong thái của một vị phu nhân cao quý,
thế nhưng lại miễn cưỡng sinh ra trong số mệnh nha hoàn, đầu thai sống
trong gia đình nông thôn này.
Đứng một bên, Trương thị thấy
Vương thị nhìn con mình chăm chú khiến con bé có chút sợ hãi, đến nửa
ngày cũng chưa nâng Lô Uyển Chi đang cúi người chào, bà đau lòng không
nhịn được ho khan hai lần.
Vương thị lập tức phản ứng kịp,
biết bản thân vừa mới ngây người, chạy nhanh tới giơ hai tay đỡ Lô Uyển
Chi dậy, cười tán thưởng, "Mau đứng lên, một cô nương xinh đẹp như vậy,
ta sống hơn nửa đời người lần đầu tiên mới được gặp đấy, nhanh tới đây
ngồi xuống".
Trương thị cũng nhường chỗ ngồi cho Vương thị,
ba nữ nhân đều ngồi trên giường đất, trong lòng Lô Uyển Chi biết đây là
mẹ chồng tương lai của nàng, trong lòng rất hồi hộp, vừa rồi ngồi thêu
thùa vậy mà bị đâm vào tay hai lần, cuối cùng không có cách nào chỉ có
thể đổi thành may quần áo, nhưng mà cũng chỉ là làm dáng mà thôi.
Nàng lo lắng chốc nữa Vương thị sẽ không thích nàng, chốc chốc lại lo
lỡ như Vương thị chướng mắt nàng, vậy chẳng phải ngay cả cơ hội cuối
cùng đều không có hay sao, chuyện này nếu không thành sau này mình nên
làm gì bây giờ.
Ngay khi chính mình đang miên mang suy nghĩ,
Trương thị đã mang Vương thị vào phòng, nàng vội vàng đứng dậy thi lễ,
hiện tại sau khi ngồi xuống nàng vẫn cúi đầu không nói chuyện, hai bàn
tay đan quấn vào nhau, Vương thị nhìn mấy ngón tay của nàng vặn vẹo gần
như gãy ra, không đành lòng kéo tay nàng qua, nhẹ giọng hỏi, "Uyển Chi,
ngày thường con thích làm gì? Nói cho đại nương biết một chút".
Đối với một loạt vấn đề Vương thị có khả năng hỏi, Trương thị trước đó đều
đã dặn dò nàng nên trả lời bà ấy như thế nào, chỉ cần đem câu trả lời
tiêu chuẩn vừa đủ nói ra là được, từ nhỏ trí nhớ của Lô Uyển Chi luôn
luôn tốt, đọc sách so với Lô Văn Hiên còn khá hơn, đối với những cách
nói chuyện ngoài miệng thế này thì ghi nhớ càng không thành vấn đề.
Vì thế, nàng cố giả vờ bĩnh tĩnh đáp, "Đại nương, ngày thường con ở nhà
thêu thùa một chút", đáp án theo quy củ lại ăn ngay nói thật. Thật ra
trong lòng nàng rất thấp thỏm, bởi vì nàng hiểu rất rõ cách các cô nương trong thôn này được nuôi dạy như thế