XtGem Forum catalog
Gian Phu Của Kiều Thê

Gian Phu Của Kiều Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324123

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

được định ra thì nên nhanh chóng cùng

Tô gia thương lượng ngày thành hôn thôi, tốt nhất là nội trong tháng

mười một có thể tổ chức cưới. Như vậy thì năm nay cũng có thể đem chuyện của Lô Hà Hoa định sẵn, qua năm nay, chúng ta và con trai nên chuyển

lên trấn trên sống, như vậy thì Văn Hiên có thể đi học ở Khang Tri Viện, không thể trông chờ vào mấy người bạn vứt đi ở Kinh thành, chúng ta chỉ trông chờ vào đứa con trai của chúng ta không được sao? Ta cũng không

tin hận thù này không thể giải quyết được!", Trương thị nói xong bắt đầu ngân ngấn nước mắt, trong lời nói vừa oán hận xen lẫn lo lắng.

Lô Dũng thở dài đến gần nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, an ủi, "Chuyện này bà cũng

đừng nôn nóng, chúng ta không phải còn có Văn Hiên sao? Nói một cách

bình tĩnh (nguyên văn là thế này: 退一万步讲), nếu trong tương lai Văn Hiên

không thể thành công, không phải còn có con trai của Uyển Chi sao, ta

tin tưởng ông trời sẽ làm cho Tô gia chúng ta đạt thành ước nguyện".

Trương thị nhớ đến chuyện đau lòng của con gái thì không ngừng rơi nước mắt,

Lô Dũng ôm bà trong ngực, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng vừa nói, "Nhiều năm

trước đây, chúng ta không thể chuyển lên trấn trên đơn giản là sợ người

nọ phát hiện, hiện tại xem ra mọi lo lắng đều dư thừa, người nọ đã ngồi ở vị trí cao như vậy, chắc sẽ không nhìn tới địa phương nho bé thế này,

mà chúng ta dù sao vẫn luôn giấu họ giấu tên. Hết năm nay chúng ta quyết định vậy đi".

Trong mắt Lý thị, hai cô nương Lô gia bọn họ

hiện tại danh dự không còn, tuy nói có thể bị vu hãm, nhưng bất kể nói

thế nào thì đối với Tô Việt bên kia, bọn họ vẫn bị coi là kẻ trèo cao.

Quả nhiên, lần này khi Trương thị nhìn thấy sắt mặt Lý thị thì thái độ so

với lần trước hòa nhã hơn, giọng nói cũng lộ ra chút khách khí hơn.

"Tẩu tử, người đã đến rồi đấy à, ta đang muốn đến nhà tìm tẩu đây. Thật

không may, chuyện này không thể trì hoãn được nữa", Trương thị mĩm cười

mời Lý thị ngồi ghế trên, còn tự bà rót nước.

Trương thị nghĩ thông suốt, đồng thời Lô Dũng cũng thế, đặc biệt trãi qua chuyện đồn

đãi khắp nơi hiện giờ của thiếu gia Trần gia, việc nhanh chóng đem Lô

Uyển Chi gả ra ngoài là chuyện khẩn cấp trước mắt, bằng không thì cô

nương nhà họ sau này có thể phải biến thành bà cô già.

Nếu

phải đem bảo bối của chính mình gả đến nơi khác, còn không bằng đưa đến

nơi họ có thể nhìn thấy, không phải Tô Việt kia rối rắm sao? Hai vợ

chồng họ đã có biện pháp thay đổi hắn; Tô gia nghèo - không sao cả, Lô

gia có bạc, đến lúc đó dù là đồ cưới hay qua lại thường xuyên, chỉ cần

cho thêm ít bạc là được, chờ Uyển Chi sinh con trai cùng lắm thì họ trực tiếp ôm đến Lô gia nuôi dạy.

Cho nên trãi qua mấy ngày

trước, một buổi tối nọ, hai vợ chồng Lô gia sau khi lo lắng, bàn bạc,

thở dài xong, cuối cùng quyết định để phòng tránh đêm dài lắm mộng,

quyết định chọn Tô Việt.

Có điều, sau khi quyết định chọn Tô

Việt, nhưng không thấy Lý thị quay trở lại nói chuyện mai mối, Tô Việt

kia cũng không chạy tới cản đường hỏi thăm chuyện Lô gia, vì vậy lúc này đến lượt người Lô gia đứng ngồi không yên.

Trương thị vừa

đưa ra quyết định, nếu hôm nay Tô gia không cho người qua, chính bà sẽ

đi một chuyến tìm Lý thị. So với hạnh phúc của con gái, mặt mũi già của

bà cũng không tính là gì.

Còn đang cân nhắc, gần đến giờ cơm

trưa thì Trương thị chào đón Lý thị, trong lòng bà vui vẻ hẳn lên, nhưng cơ bản vẫn không quên ra vẻ, rót ly nước cho Lý thị xong rồi ngồi đối

diện bà ấy, vẫn không chủ động nhắc tới chuyện gì.

Mà ở căn

phòng phía Tây, Lô Uyển Chi cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mấy ngày nay đáy lòng nàng cũng quay cuồng không biết nên làm thế nào, xem ý tứ

của hắn đối với mình, có thể làm bà cô già sống cả đời với cha nương là

tốt nhất, nhưng nàng biết đó chỉ là hành động cảm tính của bản thân, cho dù cha mẹ nguyện ý, vậy còn muội muội và đệ đệ phải làm thế nào.

Nhớ tới buổi tối hôm đó, chàng thiếu niên Tô Việt kéo lấy tay áo mình với

vẻ mặt lo lắng, còn ánh mắt thành khẩn dưới ánh trăng kia, khi nghe

nương nói bà đưa ra quyết định định hôn cho nàng và Tô Việt, nàng gật

đầu, nhớ đến ánh mắt ấm áp của người đàn ông kia nàng nghĩ hắn sẽ đối xử tốt với mình.

Đã từng nghe Lô Hà Hoa nói, Lô Uyển Chi cũng

biết Lý thị là thẩm thẩm đồng thời giữ chức bà mối cho nhà Tô Việt. Thế

nên vừa thấy bóng của bà ấy qua cánh cửa vào nhà, nàng vội vàng đặt kim

chỉ trên tay xuống rồi đến sát cánh cửa nghe lén trong phòng khách nói

chuyện, may mà muội muội Lô Hà Hoa đi theo cha lên trấn trên không có ở

đây, nếu không sẽ chắc chắn cười nhạo tỷ tỷ như nàng.

Lý thị

vốn là người nóng tính thiếu kiên nhẫn, gặp Trương thị - người đến tình

cảnh này rồi mà còn không nhúc nhích gì ra vẻ một vị phu nhân chễm chệ,

bà nhịn không được mở miệng trước.

"Vợ Lô Dũng, chuyện đó

chồng nhà muội cân nhắc thế nào rồi?" Lý thị hỏi thẳng vào vấn đề. Bà

không muốn trở mặt, dù sao nhìn điệu bộ Tô Việt thế kia, đúng là Lô Uyển Chi trong tình thế bắt buộc, tương lai hai nhà vẫn còn muốn kết thông

gia, dù sao bà vẫn là thẩm bên nội của Tô Việt. Nh