
đồn nhầm,
Lô gia cô nương là người tốt, lai còn nhận tiền với bộ dáng ngượng
ngùng.
Đuổi hai người Trần gia khỏi cửa, Trương thị xoay người vào buồng trong, Lô Hà Hoa cũng đi vào theo.
Bên ngoài xảy ra chuyện gì Lô Uyển Chi trong phòng nghe được rõ ràng, là
người được nhắc tới trong lời đồn, mới đầu nàng tức giận tới phát run,
vốn nghĩ muốn ra ngoài tranh luận với bà ma ma kia, nhưng biết bản thân
nếu ra ngoài sẽ bị người ta đặt thêm một tên gọi mới 'người đàn bà chanh chua' nên nhịn xuống. Về sau bình tĩnh trở lại, nghĩ muốn bảo muội muội mình chạy trốn nếu không sẽ bị đánh, cho nên khi nghe đến chỗ giọng nói hung tợn của nương kêu muội muội đi vào, nàng vội vàng ra khỏi phòng
mình chạy đến phòng nương.
Quả nhiên, Trương thị thuận tay
nắm lấy cây mây đánh trên lưng Lô Hà Hoa, vừa đánh vừa mắng, "Ngươi cái
đồ không có lương tâm này, hại tỷ tỷ ngươi như vậy!"
Lô Hà Hoa biết chính nàng ấy làm chuyện nên đánh, cũng không cầu xin tha thứ, chỉ rưng rức khóc.
Thấy Lô Uyển Chi vội vàng nhào người phủ lên lưng muội muội, cầu xin Trương
thị đừng đánh, Trương thị đối với đứa con gái đầu này, cuối cùng vẫn
không thể xuống tay, đành phải ném cây mây xuống, ngồi trên ghế dựa yên
lặng khóc.
Hai tỷ muội lớn từng này, đây là lần thứ hai thấy
nương nhà mình rơi nước mắt, lần trước là năm sáu năm trước khi cha vào
núi săn bắn bị một đám sói tấn công, bị cắn thương tích đầy mình, suýt
nữa mất mạng.
Lô Uyển Chi cũng khóc theo, nàng rõ ràng bị ủy
khuất, tuy nhiên đối với Trầ thiếu gia kia, nàng hoàn toàn không có cảm
giác gì, nhưng ước muốn được gả ra ngoài của nàng là mong gánh nặng trên vai cha nương có thể buông xuống, là ước muốn về chuyện đính thân của
muội muội được sớm nhắc tới. Nhưng hiện tại những ước muốn này đều bị
tan biến.
Vì thế khi Lô Dũng về nhà, liền thấy cảnh ba mẹ con ôm nhau khóc thảm thiết, chờ sau khi nghe kể xong rành mạch mọi chuyện, ông cũng mắng Lô Hà Hoa vài câu, ngay sau đó cứ ngồi yên lặng bên cạnh
mà than thở.
Khi một nhà bốn người ngồi một chỗ tinh thần sa
sút ảm đạm nghe thấy tiếng Lô Văn Hiên phía ngoài vừa đi học trở về ăn
cơm trưa, Trương thị vội vàng thu hồi cảm xúc đau khổ thiếu sức sống,
bảo ba người còn lại có việc gì nên làm thì làm.
Ăn cơm trưa
xong, Lô Dũng nói với Trương thị một mình ông đi trấn trên, an ủi Trương thị đừng để trong lòng, thiếu gia Trần gia kia cũng không phải là người tốt gì, ông sẽ tìm người khác thích hợp hơn.
Lô Hà Hoa sau khi bị đánh trở về căn phòng phía tây cùng với Lô Uyển Chi cúi đầu may vá.
May mà Lô Uyển Chi không ngừng an ủi nàng, để nàng đừng để trong lòng,
chuyện này giao cho cha mẹ là được, không chừng còn 'mất hạt mè còn nhặt được trái dưa hấu'.
Buổi tối khi Lô Dũng trở về mang theo vẻ mặt u ám, mọi người trong nhà có thể cảm nhận không khí bị ép lên cao,
tất cả đều như ngồi trên bàn chông, sau khi ăn tối xong nhanh chóng dọn
dẹp rồi vội vàng ai trở về phòng nấy.
"Lời đồn này thật sự
được truyền ra từ thôn chúng ta, theo như Uyển Chi nói, quả thật ngày ấy có người nhìn thấy thằng nhóc Tô gia kia tại đống củi, người nọ có lẽ
là gần nhà chúng ta, buổi tối thường ra ngoài đánh bài trở về ngang cửa
nhà chúng ta có bốn người, nhưng cho dù như vậy, chúng ta cũng không thể lần lượt hỏi người ta xem có thấy cô nương nhà ta hay không được?", Lô
Dũng thấp giọng nói.
"Ông này, ông nói có lý, chuyện cho tới
bây giờ, ta ngược lại nghĩ tới một biện pháp thay đổi tình thế, sáng sớm ngày mai ông đi lên trấn trên nói với mấy người trong cửa hàng của
chúng ta, nhắc nhở mấy thân tính của ông, kêu bọn họ dựa theo thế này mà làm", Trương thị suy nghĩ một lúc rồi nói với Lô Dũng, khi nói câu sau
bà đến gần bên tai Lô Dũng nói thầm vài câu.
Lô Dũng nghe
xong mới đầu thì lắc đầu, tiếp đó thở dài, cuối cùng nói, chỉ có thể làm thế này, sau đó dặn dò Trương thị ngày mai nhờ người đi hỏi thăm thử
xem người trước đây tới cửa cầu hôn đến giờ có ai còn sẵn sàng chấp
nhận, muốn nhanh chóng đem Uyển Chi gả ra ngoài, để tránh đêm dài lắm
mộng, cuối cùng ông nói một câu, "Ta xem tên tiểu tử Tô gia kia ngược
lại hoàn toàn muốn thay đổi làm người, haiz! Chỉ là điều kiện trong nhà
quá kém".
Trương thị vừa đến phòng con gái muốn an ủi Lô Uyển Chi đang yên lặng may vá, ai biết ngược lại còn được khuê nữ an ủi
chính mình, "Nương! Con tuy không dám nói chính mình biết rõ chữ nghĩa
thông tuệ đạo lý, nhưng tốt xấu gì con cũng là người biết chữ, thuở nhỏ
người đã dạy con phải tự trọng tự mình cố gắng vươn lên, con sẽ không vì chuyện nhỏ này mà nghĩ không thông suốt! Nương đừng vì con mà bận lòng! Hơn nữa, không gả được thì càng tốt, như ý nguyện của con, có thể cả
đời ở bên cạnh chăm sóc cho cha nương, đó là may mắn của con!".
Trương thị nghe xong lại muốn rơi nước mắt, đành phải tùy ý nói vài câu rồi ra ngoài.
Sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng tự động phân việc mà làm, mà Lô Hà Hoa
suốt cả một buổi tối buồn rầu cho bản thân và việc hôn nhân của tỷ tỷ mà không yên, Lô Uyển Chi cho rằng nàng ấy lo lắng cho mình nên an ủi nàng ấy, nói