
Lô gia ta trong thôn có thể được coi là phú hộ, điều kiện chúng ta tốt như vậy, chỉ cần bỏ thêm nhiều đồ cưới một chút nhất định vẫn có nhiều người để lựa chọn. Cuối cùng hai tỷ muội mới lo lắng hồi hộp ngủ
mất.
Thế nhưng sự thật không hề lạc quan như bọn họ nghĩ,
Trương thị nhờ người đi hỏi thăm, vốn dĩ từng là bà mối đến nhà cầu hôn
đều trốn tránh bà như tránh rắn rết.
Thiệt là 'việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu đã truyền xa ngàn dặm', Trương thị than thở trở
về nhà, thuật lại chuyện này cho Lô Dũng, Lô Dũng an ủi bà nói hôm nay
chính ông lên trấn trên đem chuyện bà nhắc nhở đều đã làm xong, mà còn
làm thỏa đáng, không qua mấy ngày nữa, những người đó sẽ quay lại cầu
xin chúng ta.
Trương thị nghe xong trong lòng thoải mái đôi chút, đành phải chờ thôi. Còn đi an ủi Lô Uyển Chi.
Nhưng mà sự việc ngoài phạm vi dự đoán của bọn họ, qua nửa tháng trong nhà trước sau vẫn vắng vẻ như trước.
Trương thị lại âm thầm cho người ra ngoài dò hỏi giúp, thì ra tất cả mọi người còn sợ hãi, về sau chuyện Vinh thịt heo bên kia hãm hại Lô gia lan
truyền mọi người đều nửa tin nửa ngờ.
Ngay lúc do dự, không có người muốn kết thân với Lô gia, vì thế Lô Uyển Chi vẫn còn đó.
Mà lúc này, người vui mừng nhất dĩ nhiên là Tô Việt. Lô gia xảy ra chuyện
lớn nhỏ thế nào hắn đều nghe nói, hắn chẳng những không bởi vì chuyện
danh dự Lô Uyển Chi bị hao tổn mà nổi giận, ngược lại hắn cực kỳ vui vẻ.
Nhưng mà, cho dù trái tim đang rộn ràng vui sướng nhưng không có bất kỳ biểu
hiện gì trên mặt, hắn thấy sự việc đã lắng xuống, bắt đầu tìm đến Lý
thị.
Đúng lúc này, người không liên quan - lão nương của hắn - Vương thị đã nghe thấy chuyện ồn ào xôn xao của Lô gia lan truyền,
trước đó là ghét bỏ Lô Uyển Chi lớn tuổi, yếu ớt không làm được chuyện
này chuyện khác còn có thể chăm chước, bây giờ thanh danh Lô Uyển Chi đã bị hủy, chuyện đó và khuyết điểm trước đây là hai sự việc hoàn toàn
trái ngược, vì thế lần này bà sống chết cũng sẽ không đồng ý.
Cho dù Tô Việt cầu xin thế nào, bà chỉ nói một câu, "Ngươi nếu muốn cưới nàng ta vào cửa, trừ phi ta chết!"
Vì thế, Tô Việt bị buộc bất đắc dĩ lặng lẽ tới gần tai nương hắn nói một
bí mật, sau đó hắn hoàn toàn gặp nạn, bị nương hắn lấy chổi mục đánh một trận sống chết, sau cùng cũng chỉ thở dài gật đầu đồng ý. Về sau nghĩ lại, thấy
không yên. Hơn nữa lần này là cha nương hắn và hắn cùng đi, chuyện thất
đức kia chính mình làm vẫn chưa bị phát hiện, thế nên bản thân hắn phải
nhanh chóng nghĩ biện pháp bù đắp lại.
Ngay khi Tô Việt đang
rất ra sức trầm ngâm suy nghĩ, Vương thị đã cùng Lý thị quyết định thời
gian đến nhà Lô gia gặp mặt, đó là buổi tối ba ngày sau.
Vì
sao lại chọn buổi tối: thứ nhất, đương nhiên là vì cùng ở cùng một thôn, cách nhau không xa, tương đối thuận tiện; thứ hai, đương nhiên là vì
muốn giữ kín chuyện này, nhỡ ra không được chấp nhận, nếu vậy, người
trong thôn cũng không thấy tự bà đi đến Lô gia, tạm thời ít người biết
càng tốt.
Sau khi tiếp đãi Lý thị xong, Tô Căn chất vấn Vương thị vì sao phải bám víu không buông cửa hôn sự này như thế, con trai
nhà mình cũng không phải là người thiếu chân cụt tay, mấy ngày nay đứa
con hối cãi đi theo ông làm việc, cứ thế này thì qua mấy tháng nữa sẽ có người tới cửa cầu thân.
Vương thị nhìn thoáng qua đứa con
trai đang cúi đầu ăn cơm giống như chuyện này không liên quan tới hắn,
thở dài, liền đem chuyện ngày hôm đó Tô Việt nói cho bà thuật lại cho
ông một lần, Tô Căn lập tức xông máu dùng cái mông của ông đến gần như
đổ ập lên đầu Tô Việt muốn đánh một trận ra trò, phản ứng Tô Việt khá
tốt, vội hô lớn, "Cha, đừng đánh vào mặt, hai ngày nữa phải đi Lô gia,
để lại vết thương rất khó coi, đánh chỗ khác được không?"
Hắn vừa nói vừa bò quỳ trên đất, đưa cái mông vểnh cao cho Tô Căn đánh, Tô
Căn phát bực nắm lấy sợi mây đánh mạnh tay không ngừng lên mông hắn, Tô
Việt cắn chặt răng chịu đựng, đau đớn thế nào cũng không mảy may kêu
rên.
Lúc vừa mới bắt đầu, Vương thị còn nói phải đánh, đứa
con làm chuyện thiếu đạo đức như vậy đáng đánh, nhưng khi thấy Tô Căn
đánh một trận không có ý định dừng tay, bà đau lòng vội chạy đến ôm lấy
Tô Việt gọi Tô Căn ngừng đánh.
Tô Căn dù có giận cỡ nào cũng không thể đánh lên người Vương thị, cuối cùng đành phải ném roi mây đi, thở hổn hển trở về phòng.
Tô gia lộn xộn tạm thời không nói đến, lại nói ngày hôm sau Lý thị đi tới
Lô gia báo tin cho Trương thị, Trương thị nghe xong lòng ngập tràn vui
mừng cảm ơn Lý thị, lần này tuy không đưa một bọc trái cây như lần trước nhưng vẫn cho bà chút đồ ăn vặt trong nhà.
Đêm hôm đó,
Trương thị và Lô Dũng lại tiếp tục thương lượng tới nửa đêm, nghĩ xem
sáng ngày hôm sau nên nói gì, những chuyện không nên nói đều phải lưu ý
kỹ càng, còn dặn dò hai khuê nữ trong nhà ngoài miệng không nên nói
những gì, bưng trà, rót nước thì có thể, nhất định phải ít nói làm
nhiều, bảo Lô Uyển Chi cố gắng đừng biểu hiện gì trước mặt Tô Việt, muốn để Tô gia nhìn thấy một cô nương chân thật.
"Ông này, nếu
việc hôn nhân của Uyển Chi có thể