
t người nhìn chằm chằm mụ ta.
Vừa nghe nói tới kiện quan, bà mụ kia âm thanh nhất thời xuống thấp, thế
nhưng vẫn còn phẫn nộ, "Trương thái thái, ngươi đi lên trấn trên hỏi
thăm một chút, hiện giờ toàn thôn trấn ai ai cũng biết đại cô nương nhà
các người không đứng đắn, trách không được vội vàng muốn nhét vào Trần
gia chúng ta?" "Đừng có ở đó mà miệng phun đầy phân, miệng mình bẩn chẳng lẽ còn đổ lỗi cho người khác? Nếu
việc hôn nhân này không thành cũng thật đúng ý với chúng ta. Nhưng mà
ngày hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng với chúng ta, vậy thì đừng hòng nghĩ chuyện bước ra khỏi cửa lớn nhà ta!", Trương thị lớn tiếng hét làm cho Lô Hà Hoa đang đứng chết lặng đi gọi hàng xóm tới giúp đỡ, đã mở
miệng khi dễ người nhà mình, sao có thể buông tha cho bà ta.
Bà ma ma kia cũng là kẻ hay bắt nạt kẻ yếu, vốn tưởng bọn họ là gia đình
nông dân thật thà nên nghĩ bản thân bà ta có thể tùy tiện gây khó dễ, ai ngờ thật sự đến đây mới biết không phải vậy, nữ chủ nhân của nhà này so với bà ta còn lợi hại hơn, còn cao tay hơn so với bà ta.
Mà
khi thấy Trương thị có vẻ như muốn làm thật, bà ta cũng sợ hãi, cố gắng
bình tĩnh cười nhạo nói, "Ngươi nếu như không sợ xấu mặt, cứ việc đi gọi người tới, tới càng nhiều càng tốt, ta xem hôn sự mấy đứa con nhà các
ngươi về sau như thế nào?" Nói xong có chút hồi hộp nhìn Trương thị.
Vừa nghe bà ta nói như vậy, Trương thị hơi do dự, ba người thành một con
hổ*, nhỡ ra bà ma manày miệng mồm bậy bạ nói tầm xàm cái gì đó, đương
gia và chính mình hai cái mặt già này thì không sao, thế nhưng về sau,
ba đứa con trong nhà đầu không ngẩng cao lên thì thế nào.
(*Ba người thành một con hổ: là cách nói ẩn dụ của việc tin đồn gây nhầm lẫn cho người khác).
Nghĩ tới đây, Trương thị vội vàng chạy ra sân gọi Lô Hà Hoa trở lại, sau đó đặt mông ngồi xuống một cái ghế đẩu trước cửa nhà.
Điều chỉnh hơi thở được một chút, tiếng nói dữ tợn của Trương thị vang lên,
"Được, đương gia nhà chúng ta đã ra ruộng lấy rơm, rất nhanh sẽ trở về,
ngươi trái lại phải nói cho rõ chuyện gì xảy ra với chúng ta? Không thì
hôm nay nhất định phải đi lên gặp quan phủ, dù Lô gia chúng ta có tán
gia bại sản cũng nhất định sẽ kiện ngươi tội vu khống, cho ngươi ăn cơm
tù mấy năm!".
Bà ma ma kia nhìn thấy tình thế 'nói không xong thì không yên', hắng giọng một cái, cười nhạo nói, "Ta nói Lô thái
thái, ngươi bình thường không đi trấn trên nên không biết, bây giờ người ta đang cười nhạo Tam thiếu gia nhà ta bị cắm sừng, toàn bộ mọi người
trong trấn đều biết thiếu gia chúng ta muốn kết hôn với một cô nương đạo đức có vấn đề".
Trương thị tức giận nhưng vẫn bình tĩnh, lập tức hỏi, "Vậy ngược lại ngươi nói thử xem, cô nương nhà ta làm chuyện
gì mà có đạo đức có vấn đề?"
"Mấy người trong trấn truyền
miệng nhau, nói đại cô nương nhà ngươi tối khuya không ngủ được, cùng
một người đàn ông đứng trước cửa nhà cạnh đống củi ân ân ái ái, chuyện
chán ghét không đứng đắn này nói ra, dù là ta ngay cả một bà già nghe
xong cũng phải đỏ mặt", ma ma kia sau khi nói xong lời này còn cố ý che
nửa khuôn mặt già nua của bà ta, làm như thật sự bị đỏ mặt.
Trương thị vốn không tin lời bà ta, nhưng người đứng bên cạnh Lô Hà Hoa nghe
rõ ràng, sợ tới mức khẽ run rẩy, nhớ tới chuyện buổi tối hôm đó lừa gạt
tỷ tỷ ra cửa gặp Tô Việt, chẳng lẽ bị người khác bắt gặp? Nghĩ tới đây
nàng càng đứng không nổi, hai cái đùi liên tiếp căng thẳng hồi hộp lẩy
bẩy.
Khi Lô Hà Hoa run rẩy, Trương thị đã nhận ra, trong lòng bà lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự có chuyện này hay
sao?
Nhưng trên mặt bà vẫn nghiêm túc nói, "Ma ma chẳng lẽ
tin lời tin đồn nhảm, hiện giờ có người không muốn để cho người khác vui vẻ, nghe nói thị trấn Nam Đầu có Vinh thịt heo kia muốn gả khuê nữ cho
Tam thiếu gia các ngươi, vừa đưa thịt heo còn đưa tiền cho thiếu gia
Trần gia các ngươi. Ai biết người nọ có phải là người nghe tin các ngươi muốn chọn cô nương nhà ta nên nổi lên ý xấu đó cũng không biết chừng?"
Vừa nghe Trương thị nói như vậy, bà ma ma kia không lên tiếng, bà ta sau
lưng nhận từ chỗ Vinh thịt heo không ít đồ tốt, đang muốn mở miệng muốn
vì người nọ nói mấy câu, Trương thị đã lên tiếng, "Ma ma, hôm nay làm
phiền ngươi chạy tới đây một chuyến, hiện giờ Trần gia không có ý định
cùng Lô gia chúng ta kết thân, vậy mà muốn dùng lí do mục nát này tới
cửa từ hôn, may mà hai nhà còn chưa có hành lễ, chúng ta đã nhận thức
mặt mũi hèn hạ Trần gia các ngươi, còn về chuyện vu cáo hãm hại, chờ
đương gia chúng ta trở về chắn chắn sẽ đi trấn trên hỏi cho rõ ràng, lời đồn bắt nguồn từ ai, chỉ hy vọng ma ma không cần đồn tiếp, tin đồn sẽ
kết thúc trong sự khôn ngoan. Hà Hoa, vào trong nhà lấy năm lượng bạc
đưa cho ma ma coi như an ủi".
Trương thị nói xong liền vung
xuống ống tay áo, Lô Hà Hoa đứng bên cạnh vừa hoảng vừa sợ căn bản không nghe được lời bà căn dặn, bị Trương thị đụng một cái mới biết.
Bà ma ma kia vốn đang muốn nghĩ cách giải thích vài câu, nhưng khi nghe
nói có thể nhận năm lượng bạc, vui vẻ ra mặt nói nhất định là