
vào đứa con trai cao hơn ông một
cái đầu đang đứng trước mặt ông, từ mười tuổi trở đi, ông chưa từng nhìn thấy đứa con trai này trước mặt mình khóc lần nào, dù chính ông có đánh đập như thế nào hay nương hắn có trách mắng ra sao, hắn đều có bộ mặt
không biểu cảm, vậy mà hôm nay nhắc tới ông bà già này lại đỏ cả hốc
mắt, trong lòng ông suy đoán, thằng con này thật sự là đứa nhỏ lạc lối
biết quay đầu, cửa hôn sự với Lô gia kia bất luận thế nào nhất định phải thành công.
Gật đầu, Tô Căn chậm rãi nói, "Con đi đi, đi
tới chỗ nương lấy ít tiền, cũng lấy một ít mua bộ quần áo cho bản thân,
cha chồng mẹ chồng con thường ngày nhanh nhẹn, chúng ta không cần phải
mặc thật đẹp, nhưng ít nhất nhất chỉnh tề", nói xong vỗ lên vai Tô Việt.
Tô Việt chớp chớp mắt mấy cái, đem nước mắt ngân ngấn trong hốc mắt đảo
một cái kéo trở về, lập tức thay đổi thành vẻ mặt vui vẻ, cười gật đầu
quay đi.
Ngay khi Tô Việt lấy tiền từ chỗ Vương thị đang xoải bước đến gần chỗ nhánh cây quấn trên bờ rào trước cổng, đã bị Tô Căn
gọi lại, "A Việt, nhớ mua chút điểm tâm khuya để tối nay mang đến nhà Lô gia đó".
Tô Việt gật đầu nói đã biết, chuẩn bị quay đầu đi,
lại nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cha hắn, hắn mở miệng, "Cha, còn chuyện gì nữa sao?"
Ngay lúc này, Vương thị đeo tạp dề,
tay đang xoắn tay áo từ trong bếp đi ra nhíu chân mày nói, "A Việt, con
đừng đi tìm mấy đứa bạn xấu trấn trên nữa, đừng sinh chuyện nhanh chóng
mua đồ rồi về nhà!"
Tô Căn nghe bà vợ nói như vậy nhẹ nhàng
thở ra, buổi sáng từ sau khi thấy con rưng rức nước mắt, ông cũng không
có ý muốn mở miệng quở mắng hắn.
Tô Việt vội vàng gật đầu
nói, "Nương, người yên tâm đi, khoảng giữa trưa con sẽ trở lại, buổi
chiều còn muốn đi làm chung với cha nữa mà!", Sau khi nói xong liếc nhìn cha nương hắn một cái rồi đi.
"Ông già này, xem ra A Việt
thật lòng muốn sửa đổi, cũng biết hiếu thuận với chúng ta, trước kia hắn có bao giờ vì chúng ta mà nghĩ muốn mua cái gì đâu", Vương thị vui mừng kích động nói với Tô Căn.
"Haiz! Hy vọng lần này là thật.
Đúng rồi, buổi tối đi Lô gia bà nhớ chuẩn bị một chút, lần đầu tiên tới
cửa nhà người ta không thể đi tay không được, hơn nữa, còn có việc làm
thất đức kia của A Việt, nhưng mà điều kiện kiên quyết trước hết là
không được để lộ cho Lô gia biết về chuyện đó, mọi chuyện cứ đợi hai đứa thành hôn xong rồi nhắc lại", Tô Căn dặn dò.
Vương thị gật
đầu, "Ông yên tâm, chuyện này chỉ có A Việt và hai chúng ta biết. Ông
chuẩn bị đi làm đi, nghỉ giữa trưa về chúng ta lại bàn bạc xem tối nay
sẽ nói những gì, khoảng tầm đó chắc là A Việt đã trở về rồi".
Tô Việt vào trong trấn, không giống như con ngựa hoang bị đứt dây cương
như trước đi tìm lũ bạn xấu hư hỏng, mà đi thẳng một mạch, dùng tốc độ
thần tốc mua quần áo, điểm tâm và thịt.
Làm chuyện chính
xong xuôi, Tô Việt liền tìm đến một sân viện có cánh cửa nhỏ ở phía Đông trấn, gõ vài cái lên cửa lập tức thấy một tên nhóc mười bốn mười lăm
tuổi tới mở cửa, thấy là Tô Việt, nhóc ta nhất thời vui vẻ ra mặt, "A
Việt ca, mấy ngày rồi ngươi không ghé đây, nếu còn không đến, bọn họ
nóng lòng muốn đi đến thôn tìm ca chơi".
Tô Việt cũng cười vỗ vai thằng nhóc kia, tên là A Phúc, sau đó thuận miệng hỏi một chút gần
đây có khỏe không, rồi theo nhóc ta vào sân.
Hai người đang
chơi bài trong phòng trong nghe A Phúc kêu một tiếng 'A Việt ca' đều
buông bài trên tay xuống, chạy ra khỏi phòng, đứng trong sân nghênh đón.
Trong đó có một người đàn ông cơ thể cao béo, mặt râu quai nói cười sang
sảng, vỗ bả vai Tô Việt nói, "Thằng nhóc này không ngờ còn biết lên đây
thăm mấy người bọn ta, còn tưởng là ngươi có vợ liền quên chúng ta rồi
chứ".
"Ta nào dám, với lại ta còn chưa có vợ. Ta thấy
Kính Chi ngươi không ngờ giống người thế này nha, mấy ngày nay ta nghe
nói ngươi vì Tam tiểu thư Triệu gia kia mà trà không nhớ mà cơm không
nghĩ nha", Tô Việt cười chọc ghẹo.
Bị trêu chọc mặt Lỗ
Kính Chi đỏ lên, nhưng may mà da hắn ngăm đen nên nhìn không khác lắm,
có điều còn ngập ngừng, oán trách, "Đúng là cái miệng ngươi không bao
giờ chịu thiệt!"
Người gầy tong teo đứng bên cạnh hai mắt bắn ra ánh sáng nguy hiểm cười nói, "A Việt bây giờ bị ông già của hắn quản nghiêm lắm, vất vả lắm mới ra được một chuyến chúng ta đừng chế giễu
hắn nữa, không phải chỉ là muốn cưới vợ thôi sao, nhìn ngươi vui vẻ gì
mà tròng mắt muốn bắn ra ngoài kìa", Hắn ta trước tiên là nói không
cười, nhưng mà thấy Tô Việt vui vẻ cười toe toét làm hai mắt thành đường thẳng, không nhịn được bỏ thêm một câu, sau đó khiêu khích nhìn thoáng
qua Tô Việt làm bộ như không có việc gì nói tiếp, "Chúng ta nhanh vào
nhà nói chuyện".
Tô Việt đang muốn trêu chọc vài câu với hắn, A Phúc bên cạnh cười khuyên, "A Việt ca, đừng nghe Lưu Tứ nói, mấy ngày nay hắn thường xuyên nhắc tới ngươi, chúng ta nhanh vào nhà nói chuyện
thôi".
Bốn người ồn ào vào trong nhà, Tô Việt không buồn bực
hỏi tên cao to, "Kính Chi, ngươi hôm nay sao có thời gian rảnh tới đây
đánh bài, huyện nha hôm nay là ngày hưu mộc*?"
*The