
cả ngày đi tới mấy nhà xung quanh ở thôn Bắc Đầu đánh
bài.
Nhưng mà, chỉ có bản thân hắn biết, tuy ánh mắt đang
nhìn người ta chơi bài, nhưng lỗ tai và tâm tư đều đặt trên cánh cửa
ngôi nhà bên đường kia, nhìn người ta tới lui hắn muốn biết xảy ra
chuyện gì.
Quan sát hai ngày, đã hoàn toàn đoán được ý tứ của Lô gia càng khiến hắn giống như kiến bò chảo nóng, còn chưa kịp thương
lượng với cha nương hắn, một mình hắn lơ mơ đi thăm dò Lý gia.
Đến Lý gia hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi Lý thị, "Thẩm, lần này người phải
giúp cháu trai của người! Lô gia kia người ta muốn đem đại cô nương hứa
gả cho người khác!"
"ĐÃ xảy ra chuyện gì, con mau nhanh nói
nào", Lý thị đang ở nhà dọn dẹp đống củi chưa kịp rửa tay, chỉ vỗ vỗ cho bụi rớt xuống rồi bị Tô Việt kéo tới phòng chính.
Tô Việt
đem tình huống người ra kẻ vào tấp nập mấy ngày nay ở nhà Lô gia nói cho Lý thị nghe, tiện thể còn chỉ danh vài người, giống như bà mối Triệu
của thôn Tây hay bà mối Trịnh của thôn Đông.
Lý thị nghe xong vỗ đùi, lớn giọng hét to, "Cái bà đồng bóng già đó nghĩ muốn đoạt mối
làm ăn của lão nương, không có cửa đâu! Muốn tới cửa bắt nạt ta à, các
bà ấy còn không hỏi thăm chút xem Lý thị ta là người dễ bắt nạt vậy
sao?"
Tô Việt không nghĩ tới Lý thị sẽ phản ứng như vậy,
hắn vốn đang nghĩ xin Lý thị giúp chạy nhanh tới Lô gia, đi nói tốt về
mình, gây chút áp lực với họ, đừng để bọn họ đem Lô Uyển Chi hứa gả cho
người khác. Nhưng khi nhìn thấy Lý thị dâng trào ý chí chiến đấu, phỏng
chừng chính mình thậm chí chưa nói gì bà ấy cũng sẽ đi tới Lô gia. Tô
Việt đem bọc tiền trong tay áo vừa kéo ra nhét trở vào, giờ phút này hắn biết bản thân không cần chi tiền.
"Thẩm, ai nói không phải,
Lô gia kia là người trong thôn Tô gia chúng ta, làm sao có thể để mấy bà mối khác tới làm mối. Mấy người từ nơi khác tới có thể so sánh với bà
mối được quan phủ thừa nhận như thẩm sao? Hơn nữa, con là cháu trai của
thẩm, người nên thay con nói tốt hơn mới đúng", Tô Việt ân cần nói, còn
không quên 'đảo khách thành chủ' thay Lý thị rót nước dâng lên hai tay.
"A Việt, cháu yên tâm, thẩm nhất định sẽ đem cái hôn sự này cho cháu! Thẩm lập tức đi Lô gia!", Lý thị đem chén nước uống cạn, cạch một tiếng, đặt chén trên bàn, thiếu chút nữa làm chén vỡ nát. Sau đó còn chưa dọn dẹp
trực tiếp đi thẳng ra sân.
Lý thị đến Lô gia, vừa lúc Trương thị đang tiễn bà mối ra cửa, hơn nữa người nọ cũng biết Lý thị, còn lên tiếng chào hỏi.
Trương thị thật sự thấy xấu hổ mời Lý thị vào phòng, lại rót nước, lại mời ăn
hoa quả, Lý thị không khách sáo với bà, uống một hớp, ăn một trái lê. Dù sao nhà mình cơ bản không mua mấy loại trái cây này. Huống chi, chờ
chút nữa còn đấu võ mồm một trận, trước tiên làm thông cổ họng cũng tốt.
"Vợ Lô Dũng, lần trước ta nói chuyện đó với muội, muội thương lượng vơi Lô
Dũng huynh thế nào rồi?", Lý thị ra vẻ bình tĩnh làm như cái gì cũng
chưa biết mở miệng hỏi.
"Tẩu tử, không phải như tẩu nói lúc
trước, người vừa đi đã có vài người tới đề nghị hôn sự với đại cô nương
nhà ta, chúng ta còn đang tham khảo để xem tiểu tử nhà ai thích hợp
hơn", Trương thị cũng không giấu diếm.
"Ta rất buồn bực, vì
sao ta tới cầu thân trước, không thấy có người tới Lô gia cầu hôn cô
nương nhà các người, tại sao gần đây ta nghe nói, bọn họ vội vàng tới
cửa? Đệ muội ngươi không phải chướng mắt A Việt của chúng ta, muốn trèo
lên địa vị cao hơn đó chứ?", Lý thị đè nén tức giận, châm chọc hỏi.
"Tẩu tử, chúng ta làm sao có thể làm như vậy. Đây không phải là tất cả đến
cùng một lúc hay sao?", Trương thị sóng lớn cỡ nào mà chưa gặp qua, cùng so chiêu với bà mối này tinh thần vẫn ổn định.
"Vậy trước kia vì sao
không có bà mối nào đến nhà ngươi cầu hôn, đến lúc thấy ta đến, lại
giống như ruồi bọ ngửi được mùi thối vội vàng tới cầu hôn cô nương nhà
ngươi?", Lý thị ngày thường trong thôn nói chuyện tùy ý cho nên nói
chuyện chế nhạo không thèm nể mặt Trương thị.
Trương thị nghe xong mặt lập tức đỏ lên, là tức giận. Cách nói chuyện của người này
thật quá thối, cười lạnh một chút, Trương thị chậm rãi nói, "Tẩu tử
người nói đúng lúc lắm, Uyển Chi của chúng ta không tài không đức còn
không biết làm việc, nhưng mà chính vì vậy mà những người giống như ruồi bọ đó đuổi hoài không chịu đi, thời tiết hiện tại nhà chúng ta ngay cả
cái đập ruồi cũng không mua cũng không làm gì được, ngươi nói ta phải
làm thế nào đây?", Trương thị giả vờ đáng thương lẫn bất đắc dĩ nói.
Lý thị không phải người hồ đồ, bà nghe ra lời Trương thị đây là chỉ cây
dâu mà mắng cây hòa, thế này không phải là đang nói chính bà là ruồi bọ
hay sao. Trong lòng bà nghẹn một hơi, yên lặng ghi nhớ chuyện này, trên
mặt cũng không phát tác, làm bộ như không hiểu hết ý trong câu của
Trương thị. Xoay mặt cười nói với Trương thị, "Đệ muội, thế thì chứng
minh cô nương nhà muội tốt, tục ngữ nói 'Nhà có một nữ nhi cả trăm nhà
tìm đến' ta cần phải chúc mừng muội rồi!"
Trương thị cũng
không khiêm tốn, mĩm cười nói, "Ta đây cần phải đa tạ lời khen của
tẩu!", Nói xong cũng không nói